Trong cuộc đời có những lỗi lầm có thể dễ dàng được bỏ qua và được tha thứ. Tuy nhiên, lại cũng có những sự việc mà có lẽ, cho đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay, người trong cuộc sẽ vẫn còn day dứt, xót xa…

Steve và Sarah lấy nhau đã 10 năm mà vẫn chưa có con. Họ đã nhiều lần đi khám bác sỹ và đều được thông báo không có vấn đề gì nghiêm trọng ảnh hưởng đến việc có thai. Tuy vậy, bạn bè và gia đình khuyên họ nên ly dị, với hy vọng họ sẽ có được những đứa con cho riêng mình khi sống cùng những người khác. Nhiều cặp vợ chồng cùng hoàn cảnh như Steve và Sarah đã chấp nhận chia tay vì không thể vượt qua được áp lực của gia đình, hoặc vì tình yêu của họ dành cho nhau không đủ lớn, hay vì đó là duyên phận… Nhưng với Steve và Sarah, hạnh phúc của họ chính là được ở bên nhau và nuôi dưỡng ước mơ có con trước lễ kỷ niệm 11 năm nên nghĩa vợ chồng.


Dù thế nào, họ vẫn quyết tâm ở bên nhau, vì đó là hạnh phúc của cuộc đời mà họ hằng theo đuổi. (Ảnh minh hoạ: Internet)

Một ngày, như thường lệ, Steve về nhà từ nơi làm việc. Bất ngờ anh bắt gặp vợ mình đang thả bộ trên đường cùng với một người đàn ông khác. Người này choàng tay qua vai cô rất thân mật và trông họ rất hạnh phúc. Suốt cả tuần sau đó, Steve liên tục thấy người đàn ông đó đi cùng vợ mình tới những nơi khác nhau trong thành phố. Anh quyết định tiếp tục âm thầm theo dõi họ trước khi nói chuyện nghiêm túc với vợ.

Một buổi tối, khi gần về đến nhà sau giờ làm việc, Steve lại nhìn thấy người đàn ông xa lạ lái xe đưa vợ mình về, ông ta còn đỡ vợ anh ra khỏi xe, và hôn lên má cô. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Steve cảm thấy như có ai đó bóp nghẹt lấy trái tim mình. Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết nỗi buồn và sự tổn thương và Steve phải chịu đựng khi đó. Nó quá lớn đến nỗi anh đã không đủ sức để nói chuyện thẳng thắn với vợ về những gì anh chứng kiến trong khoảng thời gian qua. Vì thế, anh chọn cách im lặng.


Steve liên tục thấy người đàn ông đó đi cùng vợ mình tới những nơi khác nhau trong thành phố. (Ảnh minh hoạ: Internet)

Hai ngày sau, vào buổi chiều muộn sau khi tan sở, trong lúc lấy nước vào bình thủy tinh từ thiết bị lọc nước, Steve nghe thấy chuông điện thoại reo. Anh nhấc ống nghe lên, một giọng đàn ông cất lên từ đầu dây bên kia: “Chào em yêu quý, anh sẽ đến nhà em vào tối nay để gặp em như đã hẹn đấy”. Nghe thấy vậy, Steve đặt nhanh điện thoại xuống. Anh chắc chắn người gọi chính là người đàn ông mà gần đây anh thường xuyên bắt gặp đi với vợ mình. Steve đột nhiên trở nên run rẩy với ý nghĩ rằng anh đã mất vợ bởi một người đàn ông khác. Bình thủy tinh tuột khỏi tay anh rơi xuống sàn nhà, vỡ tan thành từng mảnh.

Nghe thấy có tiếng đổ vỡ, Sarah chạy vội vào phòng, cuống quýt hỏi: “Anh có sao không, anh yêu?”. Nỗi giận dữ bị kìm nén trong lòng Steve bấy lâu nay bỗng chốc bùng phát. Sự tức giận đã che mờ lý trí anh. Không làm chủ được mình, Steve xô mạnh Sarah khiến cô bị ngã sóng soài xuống sàn, lập tức bất tỉnh.

Rồi Steve hốt hoảng nhận ra vợ anh đã bị ngã vào đúng chỗ mà anh làm vỡ chiếc bình thủy tinh, và một mảnh thủy tinh lớn đã đâm vào người cô. Lo lắng, ân hận khôn nguôi, Steve cúi xuống sát người vợ, ôm cô vào lòng và cảm nhận hơi thở, mạch đập cũng như nhịp tim của cô, tuy nhiên, cô nằm đó, hoàn toàn bất động.  

Trong lúc bối rối, Steve bất chợt nhìn thấy một chiếc bao thư trong tay Sarah. Anh nhẹ nhàng rút nó ra khỏi tay cô, mở bức thư ra và cảm thấy choáng váng khi đọc nó: “Ông xã thương yêu, lời nói không thể diễn tả được hết cảm xúc và niềm vui của em lúc này, nên em quyết định viết nó ra cho anh. Anh biết không, hơn một tuần nay, hàng ngày em đều đi khám bác sĩ vì em muốn biết chắc chắn trước khi báo tin mừng cho anh.

Bác sĩ xác nhận rằng em đã có thai, và còn là thai đôi nữa nhé. Các con của chúng mình đã được 2 tháng rồi, anh ạ. Và thật bất ngờ, anh còn nhớ em đã kể cho anh nghe về người anh trai bỗng dưng mất tích của em không? Gia đình đã mất liên lạc với anh ấy gần 10 năm nay, cũng chỉ vì mối  bất hoà của anh ấy với bố em. Vị bác sĩ thăm khám cho em  lại chính là anh ấy. Hôm nay anh ấy sẽ đến nhà thăm và ăn tối với vợ chồng mình. Em muốn anh sẽ thật bất ngờ vì cả hai tin tốt lành, ông xã à. Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên cạnh em. Bà xã yêu quý của anh”.

Bức thư rơi tuột khỏi tay Steve. Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa, người đàn ông mà anh đã gặp cùng với vợ mình nhiều lần, bước vào và nói: “Chào Steve, anh là Max, anh ruột của Sarah”. Vừa dứt lời, Max đã vô cùng hoảng hốt khi nhìn thấy em gái mình đang nằm trên vũng máu và bất động, Max và Steve vội vàng đưa Sarah trong tình trạng hôn mê đến bệnh viện. Sau một giờ đồng hồ được các bác sỹ cứu chữa trong phòng hồi sức cấp cứu, Sarah đã tỉnh lại. Bác sỹ nói cô choáng ngất do bị xô mạnh và mất máu quá nhiều. Tuy nhiên, bất hạnh thay, ông không thể cứu cái thai với 2 đứa trẻ sinh đôi của họ…


Cả hai vợ chồng nghe thấy vậy đều nức nở… (Ảnh minh hoạ: Internet)

Suy ngẫm: Câu chuyện với cái kết không mong đợi, cho chúng ta một bài học sâu sắc về cách ứng xử đối với mọi tình huống trong cuộc sống. Giá như Steve có thể nói chuyện với Sarah ngay khi anh nhìn thấy cô đi cùng một người đàn ông khác. Giá như anh có thể hoàn toàn tin tưởng vào người bạn đời của mình để không bao giờ có những ý nghĩ xấu về cô như vậy… thì có lẽ hai thiên thần bé bỏng của họ đã có cơ hội đặt chân xuống thế giới này.

Các bạn và tôi, chúng ta đều đang có cuộc sống gia đình, có cha, có mẹ, vợ, chồng, anh chị em, con cái, đồng nghiệp… Mỗi ngày sẽ có những thử thách mới chờ đợi chúng ta ở phía trước. “Nhân vô thập toàn” (con người không ai toàn vẹn, hoàn hảo), chỉ cần mỗi chúng ta không nên quá vội vàng khi đánh giá người khác từ những gì nhìn thấy và nghe thấy… Hãy dành cho những người xung quanh ta, những người thân yêu của chúng ta một sự tin yêu vô điều kiện. Chỉ có bao dung, yêu thương và vị tha không tính toán mới có thể hoá giải được mọi khúc mắc trong cuộc sống này. Hãy cố gắng chuyển hoá những cảm xúc tiêu cực thành tích cực để cho mỗi ngày sống của chúng ta được tràn đầy năng lượng.  

Tác giả: Kristie, USA

Phạm Duy biên dịch

Xem thêm: