Đôi lời về tác giả: Tác giả Trần Tích Thiện là hội viên Hội nhà văn Hải Phòng, thơ của ông đã in trong tập ‘Tiếng lòng sóng đời’ của Nhà xuất bản Hội nhà văn. Nỗi niềm trong thơ ông có lúc xót xa, nuối tiếc, đau đáu thế sự; nhưng trên tất cả vẫn là sự chân mộc, lạc quan đầy tin tưởng vào tương lai.
Tôi và em
Em đêm tôi đã sang ngày
Em ban mai tôi phủ dày hoàng hôn
Em êm dịu tôi sóng cồn
Em khơi kỷ niệm tôi chôn lâu rồi
Thu về ngậm lá vàng rơi
Tôi em chìm nổi một thời trong nhau
Nếu mà có thật kiếp sau
Liệu em còn nhớ nỗi đau kiếp này
Tìm em
Tưởng rằng trời Phật ban cho
Hóa ra tạo hóa chơi trò ú tim
Tôi đuổi bắt, tôi kiếm tìm
Mà em tăm cá bóng chim cuối trời
Nợ thì đầy, duyên lại vơi
Cho mình thấp thỏm một đời không nhau
Tìm em giờ biết tìm đâu
Chiều tà nắng tắt từ lâu mất rồi
Xa rồi
Thế là em đã xa tôi
Bỏ lại sau nhấp nhô đồi cỏ hoang
Cô đơn dưới dáng chiều vàng
Và con sóng vỗ mênh mang một mình
Tìm
Không căm ghét chẳng quá yêu
Không ban mai nắng, không chiều mưa tuôn
Đêm không tiếng dế nỉ non
Ngày không róc rách suối nguồn đầy vơi
Không đi cuối đất cùng trời
Vẫn tìm ra được chính nơi nhà mình.
Trần Tích Thiện
Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca, tản văn mà chuyên mục Nghệ thuật Thời báo Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng cho độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của chính mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.