Thường Sơn Tử
Một người đàn ông có bản tính lông bông, khi gặp phải một vụ án oan đã nổi lòng thương xót mà gánh lấy tội thay. Một năm sau, ngay vào thời khắc quyết định khi người đàn ông sắp bị chém đầu, một nhân vật bí ẩn đã lặng lẽ xuất hiện…
Vào thời nhà Thanh, ở huyện Dương Cốc có một người tên là Chu Sinh, tuổi còn trẻ nhưng tính tình lông bông, phóng đãng, đặc biệt thích nói đùa.
Một hôm, sau khi vợ mất, anh ta đi tìm bà mối để nhờ tìm giúp một mối nhân duyên. Khi Chu Sinh đến cửa nhà bà mối, anh ta nhìn thấy vợ của người hàng xóm bên cạnh, tạm gọi là Vương thị, thầm nghĩ: “Người phụ nữ này thật xinh đẹp!” Anh ta vừa đi vừa liếc mắt nhìn Vương thị.
Vào trong nhà bà mối, Chu Sinh nói rõ ý định của mình: “Vợ con đã qua đời, xin phiền bà giúp con chắp nối lương duyên, tìm một người vợ tốt.”
“Việc này cứ giao cho tôi!” Bà mối tự tin nói.
Tiếp đó, anh ta lại không rời bản tính của mình, liền nói đùa: “Vừa rồi con thấy người hàng xóm của bà, trông vừa thanh nhã lại xinh đẹp. Nếu bà tìm vợ cho con thì cô ấy là hợp nhất rồi.”
Bà mối nghe vậy cũng nói đùa lại: “Được thôi, nhưng cậu phải giết chồng cô ấy trước đã, rồi tôi sẽ giúp cậu hoàn thành tâm nguyện.”
“Vâng, không thành vấn đề.” Chu Sinh cũng thuận miệng bông đùa đáp lại.
Một tháng sau, chồng của Vương thị bị giết và vứt xác ngoài đồng. Hóa ra, chồng của Vương thị đi đòi nợ, trên đường về nhà đã gặp chuyện không may.
Huyện lệnh liền ra lệnh bắt giữ những người hàng xóm của Vương thị và cả lý trưởng để tra khảo nghiêm ngặt, nhưng vụ án vẫn đi vào bế tắc, không có manh mối. Chỉ có bà mối kể lại câu chuyện nói đùa với Chu Sinh hôm đó. Thế là, huyện lệnh liền nghi ngờ hung thủ chính là Chu Sinh. Ông ra lệnh bắt giữ Chu Sinh, nhưng qua nhiều lần tra khảo, Chu Sinh đều không nhận tội. Huyện lệnh lại quay sang nghi ngờ Vương thị, ông nghĩ: “Hay là Vương thị và Chu Sinh có gian tình, nên đã mưu sát chồng mình.” Thế là ông lại ra lệnh bắt Vương thị đến.
Vương thị bị áp giải đến công đường để thẩm vấn: “Không, chồng tôi không phải do tôi giết, oan cho tôi quá.”
Thấy Vương thị không thừa nhận, huyện lệnh liền ra lệnh dùng cực hình tra tấn. Vương thị bị hành hạ không chịu nổi, đành phải nhận tội.
Huyện lệnh lại cho áp giải Chu Sinh đến: “Vương thị đã thừa nhận, người là do cô ta giết. Ngươi còn gì để nói không? Ngươi cũng là đồng phạm phải không!”
Chu Sinh nghe vậy, thầm nghĩ: “Vương thị là một người phụ nữ yếu đuối, làm sao chịu nổi hình phạt tra tấn dã man này.” Chu Sinh tuy tính tình lông bông, nhưng bản chất lại lương thiện. Lúc này, lòng trắc ẩn trong anh trỗi dậy, bèn nói với huyện lệnh: “Những gì Vương thị nói đều là giả! Cô ấy đã phải chết oan, lại còn phải mang tiếng xấu là không trinh tiết. Dù chuyện này quỷ không hay, thần không biết, nhưng lòng tôi sao đành nhẫn tâm cho được?” Anh ta nói tiếp: “Tôi xin khai thật: Người là do tôi giết. Tôi muốn giết chồng Vương thị để cưới cô ấy làm vợ. Tất cả đều do một mình tôi làm, Vương thị hoàn toàn không biết gì cả!”
“Ngươi có bằng chứng gì không?” Huyện lệnh hỏi.
“Có chiếc áo dính máu làm bằng chứng.”
Huyện lệnh lập tức sai người đến nhà Chu Sinh lục soát, nhưng tìm mãi không thấy. Lại bắt Chu Sinh ra tra tấn dã man. Chu Sinh bị hành hạ đến ngất đi rồi tỉnh lại, yếu ớt nói: “Mẹ tôi không nỡ để tôi bị xử tử hình nên không dám đưa ra bằng chứng. Thưa đại nhân, xin ngài hãy cho tôi về nhà lấy nó.”
Chu Sinh về đến nhà, hai mẹ con nhìn nhau đẫm lệ. Chu Sinh nói với mẹ: “Đưa áo dính máu ra thì con cũng chết, không đưa thì con cũng chết. Đã đằng nào cũng chết, thì chết sớm còn hơn chết muộn.” Mẹ Chu Sinh nghe vậy, nước mắt tuôn như mưa, bà bước vào trong nhà, lát sau mang ra một chiếc áo dính máu.
Sau khi nha môn kiểm tra, xác nhận vết máu trên áo đúng là máu người, liền phán Chu Sinh tội tử hình, chọn ngày chém đầu. Sau đó, qua vài lần thẩm vấn lại, Chu Sinh không hề thay đổi lời khai, tỏ ý không có gì dị nghị.
Một năm sau, ngày hành quyết đã đến. Trên công đường, huyện lệnh ra lệnh áp giải phạm nhân lên. Lúc này, đột nhiên có một người xông ra, trừng mắt giận dữ nhìn huyện lệnh, lớn tiếng mắng: “Ngươi ngu dốt, hồ đồ như vậy, làm sao có thể cai trị dân chúng!”
Thấy vậy, hàng chục nha dịch lập tức xông lên bắt giữ người này. Chỉ thấy người đó vung tay một cái, tất cả nha dịch đều bị đẩy ngã, nằm rạp trên đất. Huyện lệnh thấy thế cũng sợ hãi muốn bỏ chạy. Người đó lại lớn tiếng nói: “Ta là tướng quân Chu Thương dưới trướng Quan Đế, tên quan hồ đồ nhà ngươi nếu muốn chạy, lão phu sẽ lập tức giết ngươi.” Huyện lệnh sợ đến toàn thân run rẩy, đứng chết trân tại chỗ.
Người đó lại nói tiếp: “Kẻ giết người là Cung Tiêu! Có liên quan gì đến Chu Sinh?” Vừa nói xong, người đó bỗng nhiên ngất đi. Một lúc sau tỉnh lại, nhưng mặt không còn một giọt máu. Có người hỏi: “Ngươi là ai?” Người đó nói: “Tôi là Cung Tiêu.”
Hóa ra Cung Tiêu vốn là kẻ có hạnh kiểm xấu. Hôm đó, hắn biết chồng Vương thị đi đòi nợ về liền nảy sinh ý đồ xấu: “Lần này trong túi ông ta chắc chắn có rất nhiều tiền.” Thế là hắn giết người, không ngờ trong túi chồng Vương thị không có gì cả, bèn vứt xác ngoài đồng. Sau đó, hắn lại nghe tin Chu Sinh bị ép cung nhận tội, liền thầm mừng trong bụng: “Lần này chắc là thần không hay, quỷ không biết, không ai biết người là do ta giết.”
Vào ngày hôm đó, Cung Tiêu cứ mơ mơ màng màng bước vào công đường, sau đó xảy ra chuyện gì hắn cũng không hề hay biết. Sau khi Cung Tiêu bị bắt, qua một hồi tra khảo nghiêm ngặt, hắn đã nhận tội.
Huyện lệnh hỏi Chu Sinh: “Người không phải do ngươi giết, vậy chiếc áo dính máu là sao?”
“Thưa đại nhân, tôi cũng không biết.” Chu Sinh nói.
Thế là họ cho gọi mẹ của Chu Sinh đến. Bà cụ nói: “Vì con trai tôi sớm muộn gì cũng phải chết, nên tôi đã tự cắt tay mình lấy máu rồi bôi lên một chiếc áo.” Huyện lệnh sai người kiểm tra, quả nhiên phát hiện dưới cánh tay trái của bà cụ có một vết dao, miệng vết thương vẫn chưa lành hẳn.
Sau này, vị huyện lệnh bị tố cáo và đàn hặc, bị cách chức và phạt tiền để chuộc tội, nhưng qua đời trong thời gian bị giam giữ.
Một năm sau, mẹ chồng của Vương thị cho phép cô đi bước nữa. Vương thị vì cảm kích hành động nghĩa hiệp của Chu Sinh nên đã gả cho anh.
Chú thích: Chu Thương là một nhân vật trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa”, là bộ tướng của Quan Vũ (Quan Công), được người đời tôn kính vì lòng trung nghĩa và phẩm hạnh.
(Dựa theo “Liêu Trai Chí Dị”)
Theo Epoch Times