Mưa lớn ở Bắc Kinh năm nào cũng diễn ra, cảnh “nghìn rồng phun nước” ở Cố Cung gây chấn động kim cổ! Nhưng tại sao thủ đô lại liên tục chìm trong lụt lội? Là thiên tai hay nhân họa? Tiết lộ công nghệ thoát nước đỉnh cao 600 năm tuổi và sự thật kinh hoàng đằng sau việc xả lũ của hồ chứa Mật Vân!

Chào mừng quý vị đến với Bí ẩn chưa được giải đáp.

Gần đây, Bắc Kinh lại bắt đầu có mưa lớn. Nhiều người tò mò, dù sao cũng thuộc khu vực Hoa Bắc, bạn bè ở Thiên Tân, Bắc Kinh cũng tự gọi mình là “người miền Bắc”. Nhắc đến lũ lụt, mưa lớn, trong ấn tượng của nhiều người, đó thực ra là “đặc sản” của Hoa Nam, như “trận đại hồng thủy năm 98”, đó là vấn đề về mực nước sông Trường Giang. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, cảnh nước ngập Bắc Kinh dường như đã trở thành một tiết mục mùa hè, hè đến là lụt đến. Những năm gần đây, cứ vào tháng 7, tháng 8, mưa lớn ở Bắc Kinh gần như đã trở thành một thông lệ.

Năm nay, Cố Cung đột nhiên xuất hiện cảnh tượng “nghìn rồng phun nước”, khiến nhiều người vừa than thở về thiên tai liên miên, vừa thán phục trí tuệ của người xưa. Trước tiên, chúng ta sẽ nói về kỳ quan “nghìn rồng phun nước”.

Hệ thống thoát nước đỉnh cao của Cố Cung Tử Cấm Thành

Trận mưa lớn ở Bắc Kinh năm nay, chỉ trong một tuần đã trút xuống lượng mưa của cả một năm, đây là một thách thức không nhỏ đối với các đập nước và công trình phòng chống lũ lụt. Trong số các biện pháp thoát nước, hệ thống thoát nước 600 năm tuổi của Cố Cung một lần nữa thu hút sự chú ý của mọi người.

Công trình thoát nước đỉnh cao thời cổ đại này hoàn toàn vượt trội so với các đập nước và các dự án thủy lợi ngày nay.

“Bí quyết” thoát nước của Cố Cung có 3 điểm chính: Đầu tiên là địa thế, Tử Cấm Thành cao ở phía bắc và thấp ở phía nam, chênh lệch độ cao giữa bắc và nam khoảng hơn 1 mét, giúp thoát nước tự nhiên.

Thứ hai là “sông Kim Thủy” nội bộ, con sông dài khoảng 2.000 mét này chảy từ tây bắc đến đông nam, xuyên suốt Tử Cấm Thành, là điểm cuối của tất cả các mương thoát nước và kết nối với hệ thống thủy văn bên ngoài, gánh vác nhiệm vụ thoát nước quan trọng.

Thứ ba là hệ thống thoát nước được thiết kế tinh xảo, bắt đầu được xây dựng từ thời nhà Minh, thiết kế kết hợp cả kênh hở và kênh ngầm, chủ yếu bao gồm ba phần: kiến trúc (mái nhà), bề mặt (mương hở, lỗ thoát nước), và dưới lòng đất (cống ngầm). Và ngoạn mục nhất chính là kỳ quan “nghìn rồng phun nước”.

Như mọi người đã biết, ba đại điện của Cố Cung là “Thái Hòa, Trung Hòa, Bảo Hòa” đều được đặt trên ba tầng nền đá. Về mặt thiết kế, các nghệ nhân đã tạo ra một độ dốc nhẹ từ 3% đến 5% cho mỗi tầng nền, cao ở giữa và thấp xung quanh, như vậy, nước mưa sẽ chảy vòng quanh cung điện, đảm bảo cung điện trung tâm không bị úng nước.

Ở chân lan can xung quanh các tầng nền đá cũng được thiết kế các lỗ thoát nước, giúp nước mưa nhanh chóng chảy xuống tầng dưới. Trang trí thêm 1.100 đầu rồng “Li Thủ” truyền thống của Trung Hoa, nước mưa chảy ra từ miệng rồng, giống như nghìn con rồng nhỏ đang nhả nước. Cảnh tượng này, sau 600 năm vẫn đang giúp Cố Cung chống mưa, thực sự khiến người ta cảm thấy ấm lòng và nể phục. Nhìn tổng thể, nó mang lại một cảm giác chấn động của “nghìn rồng phun nước”.

Nói đến đây, không cần bàn đến những thứ khác, chỉ riêng từ góc độ thiết kế, mọi người hãy nghĩ xem, ngay cả khi làm công trình chống thấm, thoát nước, các nghệ nhân xưa cũng có thể thiết kế và chế tác một cách tinh xảo đến vậy, có phải thực sự đáng để chúng ta thán phục không? Sự tận tâm này, hơn sáu trăm năm sau, vẫn phát huy một vai trò không thể xem nhẹ.

Tuy nhiên, thiết kế của Cố Cung tất nhiên là để đảm bảo sự vững chắc và lâu dài cho chính nó, nhưng nhìn ra toàn bộ thành Bắc Kinh và các vùng lân cận, không phải nơi nào cũng có cảnh tượng hùng vĩ như vậy, trái lại là một khung cảnh thê lương.

Mưa lớn Bắc Kinh 2025 – Tai nạn nghiêm trọng?

Cuối tháng 7 năm nay, một số khu vực của Bắc Kinh như Mật Vân, Hoài Nhu, Diên Khánh cùng với Loan Bình của Thừa Đức đã phải hứng chịu lượng mưa cực đoan. Lũ từ vùng núi nhanh chóng đổ về, gây ngập lụt nghiêm trọng cho các làng mạc và thị trấn dọc theo thung lũng sông Triều và sông Bạch ở thượng nguồn hồ chứa Mật Vân. Mực nước các sông nhỏ và vừa như sông Thanh Thủy (nhánh thượng nguồn của hồ Mật Vân) và sông Cú ở quận Bình Cốc đều dâng cao đột ngột. Một phần nước mưa và lũ đổ về phía đông vào lưu vực sông Thanh Thủy, và hạ lưu của sông Thanh Thủy chính là thị trấn Bắc Trang và Thái Sư Truân của quận Mật Vân. Do đó, vào ngày 28 tháng 7, thị trấn Thái Sư Truân bị ngập nặng nhất.

Tuy nhiên, nơi thu hút sự chú ý nhất trong thảm họa là trung tâm chăm sóc người cao tuổi ở thị trấn Thái Sư Truân. Nhiều cư dân mạng đã đăng bài trên mạng xã hội, nói rằng người thân của họ tại trung tâm này đã mất tích hoặc bị lũ cuốn trôi, bày tỏ sự đau buồn và bàng hoàng. Nhưng ở đây, báo cáo về số người chết và bị thương thực tế lại không được công bố chính thức.

Lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường công khai tuyên bố rằng trận mưa lớn ở khu vực Bắc Kinh lần này đã gây ra “thương vong đáng kể”. Số người chết do trận mưa lớn cộng với việc xả lũ đã vượt quá 40 người.

Cần biết rằng, “35 người thiệt mạng” thường là giới hạn trên về số người chết trong các báo cáo về thảm họa và tai nạn của ĐCSTQ. Một vụ tai nạn có hơn 35 người chết thường được coi là “tai nạn an toàn đặc biệt nghiêm trọng”, và khi đó, người giữ chức vụ Bí thư Thành ủy phải bị cách chức ngay tại chỗ. Đây là một hiện tượng đặc thù ở Trung Quốc đại lục hiện nay. Và vì thông tin chưa đủ minh bạch, con số thương vong thực tế có thể còn khủng khiếp hơn. 

Tóm lại, lượng mưa năm nay nhiều đến mức các quan chức cũng phải lên tiếng. Thậm chí, cả Nội Mông cũng “góp vui” bằng những trận mưa đá.

Lạ thật! Mưa lớn trên sa mạc Nội Mông

Một du khách họ Cát từ Chiết Giang đang đi du lịch ở Nội Mông cho biết, vào ngày 28, sau khi anh và gia đình cưỡi lạc đà xong khoảng mười mấy phút, trời bỗng tối sầm lại, rồi bắt đầu mưa và sấm sét. Anh than thở: “Trước khi đến đây, tôi không thể nào tưởng tượng được rằng sa mạc cũng có thể có bão tố, sấm chớp và mưa đá.”

Cùng ngày, thảo nguyên xanh tươi của Hô Luân Bối Nhĩ ở Nội Mông bỗng chốc bị mưa đá bao phủ, trận mưa đá kéo dài suốt nửa tiếng đồng hồ, đá đập vào cửa kính ô tô tạo ra những tiếng kêu lanh lảnh. Chắc hẳn những du khách có mặt tại đây khi chứng kiến cảnh tượng này cũng đã vô cùng hoảng sợ.

Theo thông báo của Cục Khí tượng khu tự trị Nội Mông, tổng lượng mưa trong tuần cuối tháng 7 ở đây đã đạt hơn 60% tổng lượng mưa trung bình hàng năm của toàn khu vực. Nội Mông đã trải qua đợt mưa lớn nhất kể từ những năm 1950, sa mạc đã biến thành “vùng sông nước”.

Còn có một sự việc hú vía. Một chiếc xe tư nhân đang đi trong vùng ngập nước, không ngờ mặt đường đột nhiên sụt lún, chiếc xe bị kẹt trong hố. May mắn là lúc đó, có người qua đường đã tìm búa đập vỡ cửa sổ xe và cứu được người bên trong ra ngoài. Nếu không, chiếc xe bị lật ngược trong nước ngập như vậy, thật khó tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao. Người tài xế này đúng là số lớn.

Gây mưa nhân tạo thay đổi khí hậu?

Trận mưa lớn lần này quả thực rất dữ dội. Tuy nhiên, Bắc Kinh, nơi đặt thủ đô, một trong Tứ đại Cố đô, cũng là nơi tập trung quyền lực ngày nay, có khả năng huy động các ban ngành để đối phó với thảm họa tốt nhất. Thế nhưng, Bắc Kinh lại tỏ ra bị động như vậy, điều này có phần khó chấp nhận. Hơn nữa, tại sao các thảm họa mưa lớn lại thường xuyên xảy ra ở các khu vực nội địa phía Bắc? Theo lý mà nói, không phải các vùng ven biển phía Nam mới có lượng mưa lớn hơn sao?

Ông Vương Duy Lạc, một chuyên gia thủy lợi sống tại Đức, cũng như cố giáo sư Hoàng Vạn Lý của Khoa Thủy lợi Đại học Thanh Hoa, đều là những trí thức phản đối “công trình đập Tam Hiệp”. Cả hai vị được mệnh danh là những người bảo vệ sông Trường Giang và Hoàng Hà, là những người con của sông núi Trung Hoa. 

Trở lại với trận mưa lớn ở Bắc Kinh, theo ông Vương, theo truyền thống, Trung Quốc thường bị ngập ở miền Nam và hạn hán ở miền Bắc. Nhưng trong những năm gần đây, lượng mưa ở miền Bắc tăng lên, dường như “vành đai mưa” đang có dấu hiệu dịch chuyển từ Nam ra Bắc. Hơn nữa, loại mưa này không phải là mưa phùn như trước đây, mà là mưa như trút nước. Ông Vương đề cập: “Không biết liệu điều này có liên quan đến việc nông nghiệp Trung Quốc ngày càng sử dụng công nghệ gây mưa nhân tạo hay không.”

Bởi vì trước đây, các phương tiện truyền thông đại lục đã từng đưa tin, một nơi ở Thẩm Dương đã tiến hành gây mưa nhân tạo, pháo đã bắn đi nhưng mưa không rơi xuống. Sau đó, một trận mưa lớn đổ xuống, gây ra lũ lụt. Lần này có phải là do gây mưa nhân tạo hay không, chúng ta không thể biết chắc.

Trong trận mưa lớn ở Bắc Kinh năm nay, địa điểm xảy ra sự cố chính là ở Mật Vân. Chỉ riêng nơi đây, các báo cáo công khai đã ghi nhận 30 người thiệt mạng. Ông Vương Duy Lạc nói rằng, nguyên nhân chính gây ra trận lụt ở Mật Vân lần này không chỉ là do lượng mưa cực đoan, mà thực chất là vấn đề xả lũ của hồ chứa, bởi vì ở đây có một hồ chứa Mật Vân.

Hồ chứa Mật Vân

Hồ chứa Mật Vân là một công trình của ĐCSTQ, được tuyên truyền là “một vịnh nước trong xanh tưới mát kinh thành”. Thậm chí còn có một câu nói rằng: Cứ ba ly nước người Bắc Kinh uống thì có hai ly đến từ hồ chứa Mật Vân. “Bình nước lớn” thân thương nhất của người Bắc Kinh này đã tích nước hơn nửa thế kỷ, nuôi dưỡng mấy thế hệ người dân thủ đô. Nhưng không ai ngờ rằng, ngày nay, công trình thủy lợi này lại biến thành thủy tai.

Ông Vương Duy Lạc cho biết, mục đích xây dựng đập hồ chứa Mật Vân là đa mục tiêu, bao gồm phòng chống lũ, tưới tiêu, phát điện, nuôi cá, v.v. Tuy nhiên, lúc đó không có mục đích “cấp nước”, vì hồ chứa Quan Thính và nguồn nước ngầm tầng nông đã có thể đảm bảo nhu cầu nước của Bắc Kinh.

Nhưng đó là thời kỳ Đại Nhảy Vọt, nhấn mạnh việc phát triển nông nghiệp và lương thực quy mô lớn, kế hoạch tăng diện tích tưới tiêu thêm 6 triệu mẫu. Công trình được khởi công vào ngày 1 tháng 9 năm 1958, thực hiện theo phương châm “vừa khảo sát, vừa thiết kế, vừa thi công”, đặt ra quân lệnh “một năm ngăn lũ, hai năm hoàn thành”.

Tuy nhiên, nói đến đây, mọi người cũng đã nhận ra, loại công trình vừa làm vừa thiết kế này tự nhiên sẽ có những rủi ro về an toàn. Ông Vương Duy Lạc nói rằng, Trung Quốc có mười vạn hồ chứa, trong khi các nước phương Tây đang liên tục dỡ bỏ “hồ chứa”, bởi nó không an toàn và đi ngược lại quy luật tự nhiên, thì Trung Quốc lại coi đây là các dự án kỹ thuật. Vì vậy, những thảm họa đi kèm cũng dần dần lộ diện theo thời gian. 

Tuy nhiên, ĐCSTQ còn có một công trình khác là “Nam Thủy Bắc Điều”. Đúng như tên gọi, nó là để đưa nước từ miền Nam lên miền Bắc. Tạm không bàn đến việc liệu điều này có một lần nữa vi phạm quy luật tự nhiên hay không, chỉ nói đến thời điểm năm 2014, chính quyền tuyên bố rằng “dòng nước Trường Giang từ ngàn dặm tới đã giải tỏa cơn khát của Bắc Kinh”. Và rồi, điều này trở thành một thành tích.

Lưu Đại Căn, giám đốc Ban quản lý hồ chứa Mật Vân, nói rằng: “Mặc dù sau khi nước từ miền Nam vào Bắc Kinh, hồ chứa Mật Vân không còn là nguồn cung cấp nước chính cho khu vực thành thị, nhưng vai trò chiến lược của nó là không thể thay thế.” Ông còn nói: “Mực nước của hồ chứa Mật Vân tiếp tục tăng, lượng nước tích trữ không ngừng gia tăng, vai trò ‘bình ổn’ và ‘hòn đá tảng’ trong việc cung cấp nước cho thủ đô càng trở nên nổi bật.” Nói cách khác, các quan chức đã coi việc duy trì mực nước cao của hồ chứa Mật Vân là một kế hoạch chiến lược và dựa vào đó để ghi nhận thành tích công tác. Nhưng vấn đề đã đến.

Chín hồ chứa xả lũ một cách kỳ lạ

Trong những năm gần đây, mực nước của hồ chứa Mật Vân liên tục được duy trì ở mức cao. Năm nay, mực nước giới hạn phòng lũ của hồ là 152 mét, và mực nước lũ là 150 mét. Tuy nhiên, mực nước bình thường ở đây lại là 152 mét. Vượt qua mực nước giới hạn phòng lũ, hồ chứa đang hoạt động trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm.

Kết quả là, mùa mưa hàng năm đã đến, nhưng hồ chứa Mật Vân vốn đã đầy ắp không còn không gian để chứa thêm nước mưa. Vì vậy, họ buộc phải khẩn cấp xả lũ với lưu lượng lớn. Yêu cầu công việc “bảo vệ Bắc Kinh” này đến nhanh và được thực hiện nhanh nhất, do đó đã gây ra thiệt hại to lớn cho người dân Mật Vân. Tính mạng và tài sản của người dân hạ lưu đều bị hy sinh để “bảo vệ Bắc Kinh”.

Cộng thêm lượng mưa lớn và nước tích tụ nhiều trong năm nay, trong tình huống không kịp phản ứng, ít nhất 9 hồ chứa ở Mật Vân, Hoài Nhu, Bình Cốc của Bắc Kinh đã đồng loạt xả lũ trong cùng một ngày, 352 tuyến kênh thoát lũ miền núi đều bị đóng cửa. Nhiều ngôi làng ở khu vực miền núi Hoài Nhu bị mất điện, mất nước, trong đó có một ngôi làng gần đó còn xảy ra sạt lở đất. Chính quyền cho biết, sạt lở núi đã khiến ít nhất 6 người chết và 10 người mất tích.

Nước ngập Tử Cấm Thành

Người Trung Quốc từ xưa tin vào “thiên nhân hợp nhất”, cho rằng mọi việc ở nhân gian đều là sự phản chiếu của những gì trên trời, việc quan sát thiên tượng cũng có thể tìm ra giải pháp cho những vấn đề khó khăn của thế gian.

Những năm gần đây, từ trận đại hồng thủy ở Trịnh Châu đến lụt lội ở Trác Châu, rồi lan đến thủ đô Bắc Kinh, những thảm họa này dường như đều có mối liên hệ rất lớn với việc xả lũ của các hồ chứa, và cũng triển hiện cảnh tượng “sơn hà biến sắc”.

Một thầy phong thủy Hồng Kông có tên “Phong Thủy Hào” từng nói rằng, Tử Cấm Thành là nơi của hoàng quyền, việc bị ngập nước được coi là một điềm đại hung, báo hiệu sự bất ổn của triều đại, dự đoán rằng hiện tượng bất ổn này có thể sẽ tiếp diễn.

Mặc dù khoa học công nghệ hiện đại ngày càng phát triển, nhưng lại không thể so sánh được với công trình thoát nước 600 năm tuổi của Tử Cấm Thành. Cảnh tượng ngoạn mục “nghìn rồng phun nước” có lẽ chỉ có ở Cố Cung. Và điều này giống như một lời dặn dò mà người xưa để lại, “thiên nhân hợp nhất”, chúng ta phải thuận theo tự nhiên, dùng cách tự nhiên, thuận theo thế nước mà dẫn dắt, hiệu quả thoát nước mới là tốt nhất.

Đối mặt với thảm họa lũ lụt, bản thân chúng ta cũng phải chuẩn bị nhiều hơn, ví dụ như học một vài kỹ năng phòng chống thiên tai, quan tâm nhiều hơn đến những người xung quanh, giống như những đầu rồng ở Cố Cung, lặng lẽ bảo vệ suốt 600 năm, sự tận tâm nghiêm túc của chúng ta, biết đâu sẽ thể hiện một sức mạnh không thể xem thường vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Lời tiên tri nói rằng, thiện lương mới chính là tiên dược.

Theo Epoch Times