Châm cứu ở Trung Quốc cổ đại có lịch sử lâu đời, đặc biệt là thuật châm cứu, có công hiệu xuất thần nhập hóa. Theo ghi chép lịch sử, Thần Nông, ông tổ của Trung y, đã từng “nếm cỏ chế châm”, “nếm trăm loại thảo dược mà chế cửu châm”. Trong “Hoàng Đế Nội Kinh”, một cuốn sách phải đọc đối với những đại gia Trung y, phương thức và dụng pháp của “cửu châm” đã được ghi lại. Từ từ đưa những chiếc kim mỏng vào thân thể là có thể trị bệnh. Phương thức chẩn trị khác thường này cũng chứng minh những huyệt đạo trên nhân thể mà không thể quan sát được bằng kính hiển vi là chân thực tồn tại.
Trong các triều đại trước đây của Trung Quốc, rất nhiều y sinh cao minh không chỉ tinh thông nhìn, nghe, hỏi, bắt mạch, mà còn vận dụng châm cứu rất hoàn hảo. Ngay cả khi gặp phải những nan y tạp chứng thường được coi là không thể chữa khỏi, họ vẫn có thể dùng thuật châm cứu thần diệu của mình để diễn giải truyền kỳ chữa bệnh bằng “một châm mà khỏi”.
Đinh Nghị châm cứu cứu sống sản phụ đẻ khó
Có một y sinh ở phủ Giang Ninh (trong tỉnh Giang Tô ngày nay) tên Đinh Nghị, tự Đức Cương, là người huyện Giang Phổ. Một ngày nọ, ông ra ngoài làm việc, gặp một nhóm người đang khiêng quan tài trên đường. Khi những người này đang bước đi, đột nhiên máu chảy ra từ quan tài. Đinh Nghị nhìn kỹ hơn, phát hiện máu không phải của người chết mà là của người sống. Vì vậy, ông bước tới chặn những người khiêng quan tài lại, yêu cầu họ mở quan tài. Nhưng những người đó không dám tự ý, nên lại gọi người phát tang.
Rõ ràng là thấy người đã chết mới đưa vào quan tài, người phát tang làm sao có thể tin người bên trong quan tài vẫn còn sống? Họ cho rằng việc mở quan tài là bất kính với người đã khuất, từ chối thỉnh cầu của Đinh Nghị. Ông không còn cách nào khác là đi theo đến nghĩa trang. Cuối cùng, với sự nỗ lực thuyết phục của ông, những người đó cuối cùng cũng mở nắp quan tài.
Nằm bên trong là một phụ nữ đang mang thai. Đầu tiên Đinh Nghị chẩn đoán mạch cho cô, sau đó lấy ống tiêm mang theo bên mình ra, rút ra một cây kim, nhanh chóng tìm ra huyệt đạo, rồi đâm xuyên qua áo vào ngực cô. Không mất nhiều thời gian để người phụ nữ tỉnh dậy. Lúc này, đứa con trong bụng cô đã chào đời an toàn.
Những người xem đều kinh ngạc, họ hỏi Đinh Nghị tại sao như vậy. Ông trả lời: “Thai nhi đang ôm lấy trái tim của người mẹ, khiến người phụ nữ khó thở, thân thể trở nên cứng đờ. Tôi dùng kim đâm vào lòng bàn tay của đứa bé. Nó cảm thấy đau nên buông tay ra.” Sau khi nghe điều này, tất cả họ đều thán phục.
Đinh Nghị đã hành nghề trong nhiều năm, ông đem tất cả những kỳ thuật, bí phương trị bệnh của minh ghi chép ra. Sau khi mọi người biết chuyện, họ tranh nhau truyền bá. Vì ông đức hành xuất chúng, nên được người dân địa phương bầu làm “lang hiền”.
Tăng Thản Nhiên chữa trúng phong và liệt bằng châm cứu
“Thái Bình huyện chí” ghi lại một y sinh tên là Tăng Thản Nhiên đặc biệt tinh thông thuật châm cứu. Rất nhiều người phát hiện chiếc kim ông thường dùng chỉ dài 1 tấc, nhưng mỗi lần chích bệnh nhân, là có thể chữa khỏi bệnh.
Vợ của một huyện lệnh bị liệt, nằm bất động trên giường. Tăng Thản Nhiên như thường lệ, dùng cây kim 1 tấc châm cho bà, nhưng sau khi châm 2 lần đều không có hiệu quả. Lúc này, ông phát hiện vợ của huyện lệnh thể hình to béo hơn người bình thường rất nhiều, nên ông đã thay một cây kim vàng dài 5 tấc. Quả nhiên, ngay khi kim đâm vào, bệnh nhân lập tức bình phục.
Trong huyện còn có một người khác đột nhiên bị trúng gió, đã nằm ở nhà hai ngày, trông như sắp chết. Khi gia đình đang chuẩn bị tang lễ thì Tăng Thản Nhiên tình cờ đi ngang qua cửa. Gia đình nhìn thấy ông bèn mời vào nhà. Đầu tiên ông dùng kim đâm vào tay bệnh nhân. Rất nhanh, anh ta đã có thể cử động được đôi tay của mình. Sau đó châm vào các huyệt đạo khác, người đàn ông lập tức nôn ra rất nhiều nước bọt. Sau khi nôn mửa một lúc, bệnh nhân đã có thể ngồi dậy. Đến trưa ngày hôm sau, anh ta đã có thể ra ngoài ăn tối tại nhà một người bạn cách đó 5 dặm.
Tăng Thản Nhiên là một người hào phóng, sẵn sàng làm từ thiện. Ông thường phát cháo miễn phí ở những nơi khó khăn hẻo lánh, cung cấp trà và phương tiện cho người qua đường.
Hạng Tự Tông châm cứu có thể khiến bọ bò ra khỏi tai
Có một bác sĩ ở huyện Lạc Bình, tỉnh Giang Tây, tên Hạng Tự Tông, tự Thế Hiền. Ông thông minh hơn những đứa trẻ bình thường từ khi còn nhỏ. Khi lớn lên, ông học tập y thuật từ một vị danh y, chẳng bao lâu sau đã học thuộc long “Hoàng Đế Nội Kinh”. Sau đó, ông gặp được một cao nhân ngoại thế, truyền lại kỹ thuật châm cứu thần diệu cho ông. Từ đó về sau, ông dùng thuật châm cứu này để chữa bệnh cho mọi người, mỗi lần châm đều khỏi bệnh.
Có lần, ông nhìn thấy một người đàn ông xách tấm ván giường cũ đi ngang qua cửa. Ông liếc nhìn người đàn ông, và đột nhiên ngăn anh ta lại. Ông yêu cầu người đàn ông đứng yên, trong khi ông lấy một cây kim từ ống kim, và châm vào huyệt đạo trên tai anh ta. Vừa rút kim ra, đã thấy một con bọ bò ra khỏi tai người đàn ông. Người đàn ông kinh hãi, lập tức giết chết con côn trùng.
Một người khác mắc phải một căn bệnh lạ, cơ thể anh ta sưng tấy đến mức không thể cúi xuống hay duỗi tay ra được. Ông châm cho người đàn ông một kim, anh ta lập tức khỏi bệnh. Hạng Tự Tông luôn dùng châm cứu để chữa bệnh cho mọi người, ngay cả trong những năm cuối đời, ông vẫn không có dấu hiệu suy lão.
Tư liệu tham khảo: “Châm định cổ kim đồ thư tập thành”
Theo Epochs Times,
Hương Thảo biên dịch