Buổi họp phụ huynh đầu năm của lớp 12A của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Phú Yên được cô chủ nhiệm chuẩn bị khá kỹ càng. Các học sinh đã chuẩn bị đầy đủ nước nôi, vệ sinh, trang trí phòng học.

Từ mấy ngày trước, cô giáo đã gợi ý các em viết ra những điều muốn nói với cha mẹ, những điều mà các em mơ ước và trang trí những lá thư, tấm thiệp thật đẹp để gửi đến đấng sinh thành. Các em có thể ghi tên mình hoặc giấu tên.

Ngày họp phụ huynh, nhìn gương mặt cha mẹ khá căng thẳng. Cũng đúng thôi, những buổi họp như thế này đều nhắc đến những nội quy của nhà trường, những lỗi về học tập, rèn luyện mà con em mắc phải trong hai tuần học đầu năm rồi cam kết, thực hiện… Mà căng thẳng hơn cả vẫn là các khoản cần đóng góp, bởi gia đình các em đều là các hộ dân tộc thiểu số nghèo.

Thế nhưng, mọi lo lắng đã được xoa dịu khi em Hờ Ý hát một bài về mẹ. Tiếp đó, cô giáo chia sẻ tình hình chung của lớp và đưa ra một số nhận xét về các em, chủ yếu là những mặt tích cực.

Cô không nêu tên học sinh để tránh mặc cảm cho phụ huynh, chỉ một vài trường hợp cần trao đổi cô dành để gặp riêng từng phụ huynh sau. Bởi buổi họp hôm nay cô muốn dành thời gian cho một điều đặc biệt…

Cô đọc tất cả 35 lá thư của các em cho phụ huynh nghe vì có một số cha mẹ không biết chữ. Những bức thư là dòng tâm sự của các em gửi đến cha mẹ mà bình thường các em không có cơ hội hoặc không dám nói.

“Mong ước của em trong năm học lớp 12 là phải cố gắng học hành chăm chỉ, phải đậu tốt nghiệp. Em mong bố mẹ gọi cho em một hoặc hai lần trong một tuần để hỏi thăm sức khỏe và học như thế nào?”.

“Mong ước lớp 12 này em đậu tốt nghiệp, đậu đại học. Mong bố mẹ gọi điện hỏi thăm con mỗi ngày, gửi đồ ăn ngon cho con. Hằng ngày bố mẹ đừng cãi nhau nữa. Có thời gian thì đưa nhau đi ăn, hâm nóng tình cảm vợ chồng. Mỗi tháng cho con về thăm nhà. Nếu con học không giỏi thì đừng la mắng con, đừng bao giờ hỏi con đã có người yêu chưa. Đừng bao giờ tiếc tiền khi bệnh tật. Con yêu bố mẹ”.

“Điều con muốn nói là bố mẹ ở nhà hãy giữ gìn sức khỏe, đi làm ít lại. Con sẽ cố gắng tiết kiệm tiền để bố mẹ không phải lo lắng nhiều cho con và con sẽ giữ gìn sức khỏe tốt để học bài. Mong ước của con trong năm học này là con sẽ cố gắng đạt học sinh giỏi trong hai học kỳ. Con sẽ cố gắng học tập thật chăm chỉ, siêng năng hơn để có một kỳ thi đạt kết quả cao”…

Không gian lắng lại, nhiều phụ huynh rưng rưng nước mắt. Những đứa trẻ bé bỏng ngày nào giờ đã trưởng thành, đã biết tự chăm lo cho bản thân và biết nghĩ, biết thương cha mẹ nữa. Năm nay đã là cuối cấp, việc học hành hẳn là vất vả, các con phải đi học xa nhà, không được cha mẹ chăm sóc, cũng không có điều kiện xuống thăm. Có khi cả tháng gia đình mới được đoàn tụ một lần…

Cô giáo bắt gửi tận tay từng phụ huynh lá thư các con viết. Những người mẹ không biết chữ say mê nhìn lá thư con họ viết, những đôi bàn tay chai sần và rám màu sương gió cứ như muốn sờ từng con chữ rồi lại áp vào ngực đầy yêu thương…

Sau buổi họp phụ huynh, em Lê Mô Hà tâm sự với PV báo Tuổi Trẻ: “Nhờ có buổi họp phụ huynh, nhờ cô chủ nhiệm đã kết nối mà em có cơ hội nói lên những suy nghĩ của mình với ba mẹ, từ đó ba mẹ hiểu và tin tưởng em hơn. Em thích có những buổi họp phụ huynh như thế và ba mẹ em cũng vậy”.

Giá như tất cả các giáo viên chủ nhiệm đều có cách tổ chức buổi họp phụ huynh xúc động và nhân văn như vậy thì thật tốt biết bao. Những buổi phụ huynh sẽ không còn nhàm chán, mà sẽ là nơi kết nối cha mẹ và các con. 

videoinfo__video3.dkn.tv||4a1528235__