Cứ ngỡ là cổ tích
Mà chính đấy là bà
Bao thần tiên thuở trước
Nhờ bà lại hiện ra
Cái cơi trầu biết nói
Chiếc dao cau biết cười
Bà ngồi bên cạnh cháu
Mà ngỡ trăm năm rồi
Bà vẫn ngồi như thế
Tóc bạc cả bình vôi
Cháu muốn làm cây gậy
Để dắt bà đi chơi…
Mạnh Hảo