Khổng Tử từng nói: “Không hiểu được số mệnh thì không thể làm người quân tử”. Quân tử tri mệnh (hiểu được số mệnh), hà tất cần phải dự đoán về nó?
Trong cuộc đời một con người, thì việc gặp những khổ nạn, chẳng hạn như thiên tai nhân họa đều không có cách nào đoán biết được; yêu, hận, chia ly, dường như không phải điều gì bản thân mong muốn là có thể trở thành sự thực. Ài, nhân sinh quả thật là không dễ dàng, nhưng ai cũng mong cầu có một cuộc sống hạnh phúc, gặp nhiều may mắn. Vậy thì “hạnh phúc” rốt cuộc là gì? Đó là sống trong những tòa nhà cao tầng, hàng ngày đều thưởng thức những món sơn hào hải vị chăng? Nhưng dường như những điều đó vẫn chưa đủ làm cho con người cảm thấy thỏa mãn.
Vào cuối thời nhà Minh, bộ sách kinh điển “Thái căn đàm” của Hồng Ưng Minh đã đưa ra một ẩn dụ trong cõi nhân sinh, khi mà một người lấy rễ cây làm đồ ăn, thì bất kỳ sự việc nào cũng đều có thể giải quyết được cả. Hồng Ưng Minh đã từng nói rằng: “Rễ cây rau có vị đắng chát, một người bình thường chỉ cần nếm sơ qua, khẳng định là họ sẽ vứt bỏ đi. Tôi cảm thấy tiếc nên đã ngâm những củ rau này với chút gia vị và làm thành món dưa chua. Sở dĩ rễ rau của tôi rất có hương vị là bởi vì tôi biết rằng nếu đem so sánh với cao lương mỹ vị, thì quả thật là “cảm thấy nôn nóng không kìm được”.
Hay cho câu “nôn nóng không kìm được”. Trong “Thái căn đàm” có một câu kệ rằng: “Sự lý thông đạt, tâm khí hòa bình” (tạm dịch: Mọi sự việc đều thấu tình đạt lý, hiểu rõ ngọn nguồn thì trong tâm tự nhiên sẽ cảm thấy bình lặng), nói rất đúng về cái phúc khí của việc bình tâm tĩnh khí này. Hạnh phúc lớn nhất đối với một người, chính là không gặp phải sự việc nào làm bản thân giận dữ đến mức tức ruột nóng gan, trong tâm lúc nào cũng thản đãng bình hòa.
Nói một cách đơn giản, đó là “đa tâm chiêu họa, thiểu sự vi phúc ”. Người hiện đại cũng thường xuyên đề cao việc xem nhẹ và buông bỏ, ý nghĩa cũng đại khái như vậy. Bạn có cảm thấy hạnh phúc không? Vận mệnh của bạn sẽ như thế nào? Hãy thử tưởng tượng một chút, khi bạn chỉ có một mình, nếu tâm của bạn cảm thấy bình yên và thanh thản, như mặt nước không có chút gợn sóng, thì bạn chính là người hạnh phúc nhất trên thế gian, và số mệnh của bạn cũng sẽ không đến mức quá tệ. Nhưng có mấy người có thể làm được điều này, không chỉ là vấn đề cơm áo gạo tiền, mà còn có người thân và bằng hữu, đồng hương, các mối quan hệ, các khoản vay nợ mua nhà, mua xe, còn có tình yêu, sự đố kỵ, đủ loại ưu phiền, nào có việc không khiến bản thân phải đau đầu phiền não, như trăm mối tơ vò?
“Phúc mạc phúc vu thiểu sự, họa mạc họa vu đa tâm” (đại ý ở đây là: hạnh phúc nằm ở ít việc phiền não, còn tai họa sinh ra từ nhiều tâm toan tính). “Thái căn đàm” cũng nói: Luận về phúc khí, không có gì hạnh phúc hơn là không có việc khiến mình phải bận tâm; về họa, không có gì tai hại hơn là tự tìm phiền não.
Trong văn hóa truyền thống của Trung Quốc, đã tổng kết lại 10 điều cốt lõi, mục đích là để khuyên răn, trợ giúp hậu nhân có được tâm thái bình hòa, thiện lương, điều đó sẽ giúp mang đến vận khí tốt; hà tất phải quá trông chờ, coi trọng vào việc bói toán đoán mệnh?
1. Lưu thủy bất tranh tiên (Dòng nước tuy rằng lưu chuyển, cũng không tranh vị thế dẫn đầu)
Lão Tử nói: “Thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”, tức là nước là thiện nhất, nước đem lại lợi ích cho vạn vật mà không tranh giành. “Thủy vô thường hình, thuận thế nhi vi, nhi vi bất tranh, phương đạt sở nguyện” (Nước vốn không có hình dạng, thuận theo địa thế mà di chuyển, vốn không tranh giành, vì vậy mà đạt được điều mong muốn). Lực lượng của con người có thể san bằng núi sông nhưng không thể ngăn được dòng nước chảy. “Bất tranh tiên” không có nghĩa là không mong cầu vươn lên, mà là tôn trọng quy luật tự nhiên, không phá vỡ thế cân bằng, không vì cái nhỏ mà đánh mất cái lớn, cũng không để bản thân mất phương hướng.
Làm việc không thể vội vàng hấp tấp, mà phải làm đến nơi đến chốn. Cũng giống như dòng chảy của nước vậy, nước chầm chậm di chuyển, không những không tranh không giành, mà còn từng chút từng chút một tích lũy sức mạnh của mình. Đến lúc đó, đã có năng lực lớn mạnh rồi, há còn phải quan tâm đến việc phân chia cao thấp sao?
Tế thủy trường lưu (sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu), mượn thế mà bộc phát ra ngoài. Kinh nghiệm cần phải trải qua quá trình không ngừng trau dồi, dựa vào đó mới có thể đạt được sự tích lũy phong phú. Trí huệ cũng không phải là có thể dùng trong chốc lát, mà cần phải thông qua quá trình suy xét thấu đáo, thêm vào đó là cảm ngộ cá nhân, tuần tự từng chút từng chút một, rồi mới có thể có được tuệ nhãn quan sát được những biến động cho dù là nhỏ nhất. Khi đó đã có sức mạnh rồi, chỉ cần một kích là có thể phá vỡ.
2. Người có dục vọng mạnh mẽ, nội tâm thường không có sự tu dưỡng
Nếu một người có quá nhiều ham muốn, họ sẽ tương ứng khuyết thiếu về trí huệ cũng như bản năng tiên thiên. Mê muội mà mất đi lý trí, tham luyến của cải vật chất, cũng như vì dục vọng mà tự làm hại bản thân. Trong cõi nhân sinh dường như không có người nào tham luyến kim tiền, quyền lực, nữ sắc mà không mất đi lý trí, mất đi lý trí cũng chính là khởi đầu của việc gieo mầm mống tai họa. Nếu như một người không coi trọng sự nghiệp và tu dưỡng, không biết cách kiềm chế dục vọng của bản thân thì bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào nghịch cảnh. Người không làm chủ được chính bản thân mình, cũng khó có thể tích lũy đủ thể hội để chia sẻ về cảm ngộ nơi cõi nhân sinh.
3. Người quân tử hiểu được số mệnh nhưng không vì thế mà mưu tính
Vạn sự vạn vật ở trong trời đất, đều có tồn tại “thời”, “vận”, và “thế”.
“Thời” chính là cơ hội, nếu như hội tụ đủ thiên thời mà vận khí vẫn chưa đến, vậy thì điều đó cũng tương đương với việc khó có thể tránh được thất bại. “Vận” chính là sự kết hợp hài hòa giữa ba nhân tố là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ba nhân tố này nếu như thiếu đi một, hoặc giả không hội tụ đến điểm cần phải đạt tới, vận mệnh cũng thuận theo đó mà khó khăn trắc trở, con người có thể cũng sẽ phải gặp vận hạn. Còn “Thế”, tức là hình thế, sự sai khác về hình thế càng lớn thì năng lượng tích tụ lại sẽ càng cường đại, cuối cùng giống như dòng thác.
Ba yếu tố này nếu như hợp lại tại cùng một điểm, thì đó cũng chính là “Mệnh”. Lão Tử đã từng nói: “Không biết mệnh, thì không phải là người quân tử”.
Điều đầu tiên cần làm là phải hiểu được “kỷ mệnh”, tức là vận mệnh của chính bản thân mình, cũng có nghĩa là phải biết cách đối nhân xử thế, cách hành xử sao cho đúng với chuẩn mực của một người có tu dưỡng, có đạo đức. Tiếp nữa là phải nhìn đoán được “Thiên mệnh”, sau khi đã trải qua vô số sự việc nơi cõi nhân sinh, tự nhiên sẽ đúc rút được những kinh nghiệm, gọi chung là “lịch duyệt, từng trải”, rồi từ đó mới có thể cảm ngộ đến thiên địa tự nhiên chi đạo (đạo tự nhiên trong trời đất). Đạt đến điểm này sẽ tự biết chiểu theo thiên ý mà hành xử thuận theo thiên mệnh, đối ứng với số mệnh của bản thân.
Một người sau khi minh bạch được vận mệnh của mình, trong nội tâm cũng sẽ không tồn tại những nghi vấn, có thể lấy tâm thái thản đãng mà đối đãi với hết thảy, vì vậy cũng không cần phải tính toán nhằm thay đổi số mệnh của bản thân.
4. Nhân tâm tính toán trăm bề, nhưng đạo của Trời Đất chỉ có một
Có lẽ rằng trong lòng mỗi người đều có những điều tính toán nhỏ nhặt vì lợi ích của mình, sau đó lại suy tính thiệt hơn cho người khác. Ngàn tính vạn tính, nhưng người tính không bằng trời tính; suy đi tính lại, có lẽ cũng chính vì vậy mà đem bản thân mình hãm nhập vào trong đó.
Thiên thượng cũng có những quy tắc riêng, vậy rốt cuộc thì đó là điều gì? Đó chính là căn cứ theo “đức” của mỗi cá nhân, thiên địa vô tư, duy chỉ có “đức” là tồn tại chân thật nhất, tích nhiều đức một chút, cũng đồng nghĩa với việc phúc báo sẽ nhiều hơn một chút.
Người thiện lương có thể bị kẻ khác lừa gạt nhưng lẽ Trời không hiếp đáp; kẻ nham hiểm có thể khiến người khác sợ hãi nhưng thiên lý không dung tha. Người mang thiện niệm, Trời ắt bảo hộ; người trung hậu, ắt đắc phúc báo.
5. Nhân tình thế thái, không nên quá mê đắm
Thế thái nhân tình biểu hiện ấm áp – lạnh nhạt, sắc mặt phân biệt thấp – cao. Tình cảm giữa người với người trong thế tục, căn cứ vào điều kiện xuất thân bần hàn – sung túc mà đối đãi ôn hòa hay hờ hững, sắc mặt cũng biến đổi theo địa vị cao – thấp của đối phương mà cư xử nhiệt tình hay lãnh đạm.
Bợ đỡ nịnh nọt cũng là lẽ thường nơi thế gian. Nhận thức đến điểm này, chúng ta nên xem nhẹ những thay đổi trong tình cảm của con người. Khi chúng ta gặp chuyện không được như ý, cũng không nhất thiết phải mắng vài câu: “Cẩu nhãn coi thường người khác”; hoặc khi gặp chuyện khiến bản thân vui mừng cũng không nên vì thế mà cảm thấy huênh hoang, tự mãn, có lẽ cách tốt nhất là chúng ta nên lưu giữ lại một chút thanh tỉnh cho chính bản thân mình.
Tục ngữ có câu rằng: “Mọi chuyện trên thế gian, không thể không đối đãi nghiêm túc, nhưng cũng không được nghiêm túc thái quá”. Đối xử với mọi người bằng sự chân thành, đồng thời dùng bản tính thiện lương để quan sát thế tục, điều này chính là thể hiện trên phương diện “nghiêm túc”, còn về phần người khác khi đối diện với chính bạn phủ nhận sự chân thành đó, tức là phủ định “chân diện mục”, có lẽ bạn cũng không cần phải quá “chân thành”. Nếu như bạn quá thiên theo một hướng nhất định, có thể bạn đã là người thất bại.
6. Cây cao dễ bị đốn hạ, giếng trong nhanh cạn nước
Những cây quá cao và mọc thẳng đứng thường sẽ bị đốn hạ đầu tiên, giếng chất đầy nước ngọt thường sau một thời gian sẽ khô kiệt; cây cho dù có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ; hành vi cao hơn người dễ gây điều thị phi. Thường xuyên nổi trội hơn người khác thường hay bị thói đời đố kỵ.
Tâm lý “không muốn người khác tốt hơn mình” là một trong những biểu hiện tâm đố kỵ của con người, đồng thời cũng là trạng thái chủ yếu thường thấy trong mỗi cá nhân.
Vì vậy một người có nhiều tài năng đương nhiên là điều tốt đẹp, nhưng cũng không nhất thiết phải khoe khoang ra cho mọi người biết; bộc lộ tài năng, tự cao tự đại chỉ thể hiện sự nông cạn của bản thân, cũng đồng nghĩa với tự chuốc lấy tai họa cho mình.
7. Trung dung thường đắc phúc báo, cực đoan dễ chiêu mời tai họa
Tâm thái bình hòa, làm bất cứ việc nào cũng ở trong trạng thái ôn hòa, cư xử điều độ, một người như thế có thể đắc được phúc báo. Còn những người có tính cách cực đoan và bướng bỉnh, thường trong cuộc sống sẽ gặp nhiều khó khăn trắc trở, công việc không suôn sẻ và thuận lợi, thậm chí còn rước lấy nhiều phiền toái.
Khi Tăng Quốc Phiên làm quan tri huyện khu vực lưỡng Giang (Giang Nam và Giang Tây), có người đã tiến cử cho ông một số nhân vật rất có tài năng, một trong số đó là Lưu Tích Hồng. Lưu Tích Hồng lúc bấy giờ rất có danh tiếng vì tài hạ bút thành văn, lại thêm văn phong trác tuyệt, hơn nữa còn am hiểu mọi chuyện trong thiên hạ.
Sau khi tiếp kiến, Tăng Quốc Phiên nhận thấy rằng trong tâm của Lưu Tích Hồng tràn ngập “bất bình”, chỉ e rằng sau này anh ta khó có thể thành công, vận khí cũng sẽ không được lâu dài.
Không lâu sau đó, Lưu Tích Hồng với tư cách là phó sứ đã tháp tùng Quách Tung Đảo nhận sứ mệnh ngoại giao đến các quốc gia phương Tây, tuy nhiên giữa hai người thường bất đồng quan điểm.
Lưu Tích Hồng sau đó đã gửi một bức thư về triều đình, tố cáo rằng Quách Tung Đảo đã đưa người tiểu thiếp cùng đi ra nước ngoài, hơn nữa trong lần đi sứ này còn thường xuyên tới lui và có quan hệ mật thiết với nữ nhân ngoại quốc, điều này đã gây ảnh hưởng xấu đến hình tượng của đất nước. Quách Tung Đảo cũng gửi một phong thư về triều đình, nội dung trong đó tố cáo Lưu Tích Hồng đã lén ăn trộm đồng hồ của một người ngoại quốc.
Vào thời điểm đó, Lý Hồng Chương đang nắm giữ quyền hành trong triều đình, hơn nữa còn có mối quan hệ thân thiết với Quách Tung Đảo, vì vậy đã hạ lệnh cho Lưu Tích Hồng phải lập tức về nước, đồng thời quyết định không bổ nhiệm ông vào vị trí tương tự trong tương lai.
Lưu Tích Hồng vô cùng oán hận về điều này và đã đệ trình một bức thư lên hoàng đế, liệt kê mười tội ác không thể dung thứ của Lý Hồng Chương. Tuy nhiên vào thời điểm đó, Lý Hồng Chương đang nhận được rất nhiều sự ủng hộ và kính nể trong triều đình vì tất cả các công tác đối ngoại đều phải dựa vào ông để xử lý, vì vậy mà mọi người đều phớt lờ các cáo buộc của Lưu Tích Hồng.
Lưu Tích Hồng trong lòng vô cùng căm phẫn bất bình, tức giận đến mức mất ăn mất ngủ, tính cách cũng dần trở nên tiêu cực hơn, và thường nói năng thô lỗ với mọi người. Đồng hương và bằng hữu của ông ta lúc này chỉ có thể “kính nhi viễn chi” (tôn kính từ xa chứ không thể đến gần), Lưu Tích Hồng sau đó có tổ chức yến tiệc chiêu đãi khách nhưng không có bất kỳ một người nào đến tham dự, không lâu sau vì quá u uất mà chết.
8. Bớt đi chút chuyện dễ tích phúc, đa tâm thường chiêu mời tai họa
“Phúc mạc phúc vu thiểu sự, họa mạc họa vu đa tâm (phúc ở chỗ ít việc phải lo nghĩ, họa đến do tâm còn nhiều điều toan tính”. Hạnh phúc lớn nhất đối với một người nằm ở chỗ không có điều gì phải bận tâm, còn tai họa trong đời người không có gì đáng sợ hơn khi trong tâm có nhiều điều ngờ vực, toan tính.
Mọi người thường nói rằng: “Thay vì đa tâm, nên sống đơn thuần và bớt toan tính hơn”. Căn nguyên của những điều thị phi thường nằm ở tính đa nghi của con người, đa nghi gây trở ngại đến mối quan hệ giữa người với người, ngăn cản mọi người giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau.
Chỉ có những người suốt ngày mệt mỏi, bôn ba lao lực vì để tâm vào những chuyện vụn vặt mới hiểu được rằng thân tâm nhẹ nhàng, vô lo vô nghĩ chính là hạnh phúc lớn nhất; cũng duy chỉ có những người mà nội tâm tĩnh tại như mặt nước phẳng lặng, luôn tĩnh lạc và an yên mới minh bạch ra rằng đa nghi chính là nguồn gốc của mọi tai họa.
9. Chân thực không xa rời hư ảo, tao nhã không tách khai dung tục
Chân thực và hư ảo, cao thượng cùng với thô tục đều chỉ là tương đối. Cõi nhân sinh như mộng, mộng cũng giống như cõi nhân sinh, giấc mộng cũng như đời người. Cho dù “giấc mơ mỹ diệu”, “người mê nằm mộng” và “nằm mơ giữa ban ngày” thường bị mọi người cười nhạo, nhưng Thượng Thiên đã phân biệt mà chia một ngày ra thành ban ngày và ban đêm, chính là để một nửa trong chúng ta sống trong hiện thực, còn nửa kia thì vẫn mơ màng trong giấc mộng.
Hoa sen sinh ra từ trong ao bùn mà ra, thanh cao mà cũng là phàm tục, phàm tục mà cũng là thanh cao. Khi nhìn nhận một vấn đề không nên quá áp đặt, cứng nhắc, giống như không phải đen thì là trắng, không phải như vậy, chúng ta nên minh bạch đạo lý tương sinh tương khắc được ẩn giấu ở trong đó.
10. Hai năm học nói, nhưng cả đời học cách im lặng
Người xưa có câu: “Nhiều lời là căn bệnh đầu tiên trong cách đối nhân xử thế, động không bằng tĩnh, nói ra thành lời không bằng chọn cách im lặng”.
Đại đa số mỗi người trong chúng ta mỗi khi nói thường càng nói càng thêm nhiều lời, khoảng cách càng ngày càng xa, mâu thuẫn cũng thuận theo đó mà ngày càng lớn. Trong quá trình giao tiếp, hầu hết mọi người luôn vội vàng, nóng lòng đưa ra những ý kiến, lý giải của bản thân, một khi bắt đầu là không dừng lại được, thường không để ý đến cảm nhận cũng như điều mà đối phương muốn biểu đạt.
Vì vậy mà lời nói mang theo trí huệ thường ít biểu đạt thành lời, cũng chính là không cần thiết phải nói ra.
Người xưa cho rằng “Phong lưu bất tại đàm phong thịnh, tụ thủ vô ngôn vị tối trường” (cốt lõi không nằm ở chỗ nhiều lời, giấu trong tay áo không nói ra mới là lâu bền nhất), miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt, có tài hùng biện, ăn nói khéo léo nhiều lúc cũng không thể lan tỏa được ánh hào quang. Ngược lại, trầm mặc không hoa ngôn, dường như có điều gì suy nghĩ lại càng khiến cho bản thân biểu lộ ra vẻ thâm bất mạc trắc, cao thâm khó dò.
Dựa vào 10 điều đã đúc kết như trên mà nhìn nhận, một đời trong cõi nhân sinh nên sống một cách quang minh lỗi lạc, chính trực, tâm địa thẳng thắn vô tư, không nên lúc nào cũng suy tính được mất hơn thua. Nếu như có được tâm thái như vậy, trên hành vi sẽ biểu hiện ra phong thái bất phàm, không tự chuốc lấy phiền não, cũng không đến mức phải tự dày vò bản thân. Từng hành động văn minh trong cách đối nhân xử thế của mỗi cá nhân nhỏ bé sẽ mang đến nhiều ý nghĩa to lớn cho quốc gia, đây chính là con đường hướng tới hạnh phúc.
Theo Vision Times
Quang Toàn biên dịch