Bạn đã bao giờ gặp lúc thất bại mà than thân trách phận rằng, vì sao số phận của mình lại hẩm hiu như vậy? Tại sao mình lại không được may mắn bằng người khác? Nhưng liệu có phải cứ đổ hết cho số phận là được không? Kỳ thực, có một số người, vận khí xấu là do tự bản thân mình tạo ra.
Thời Nam Triều, Tiêu Tử Lương hỏi Phạm Chẩn: “Cớ sao có người sinh ra đã có vận khí tốt, giàu sang phú quý, có người lại có vận khí kém, nghèo hèn?”
Phạm Chẩn nói rằng: “Đó chính là bởi vì vận khí của một người, giống như chiếc lá cây bị gió thổi bay, có chiếc được gió thổi bay đến rơi xuống một tấm đệm, có chiếc lại rơi xuống bùn lầy.”
Thuyết pháp này vẫn luôn được nhiều người công nhận nhưng kỳ thực nó đã quá bị lạm dụng. Một người nếu như cả đời đều ở vào tình cảnh xấu, khó khăn khổ sở chồng chất mà nói rằng hết thảy đều là do vận khí tạo thành thì sẽ mặc kệ buông xuôi. Việc buông xuôi ấy chính là điều khiến cho vận khí trở nên không tốt.
Theo quan điểm của nhà Phật nhìn nhận thì cảnh ngộ của một người như thế nào là do nghiệp và đức của người ấy quyết định. Nhìn hành vi của một người, người ta cơ bản có thể đoán được tương lai của người ấy, hơn nữa thường thường là đúng.
Thời cấp ba, chúng tôi học ở một phòng học cao tầng. Cửa ra vào phòng học lớp chúng tôi có hai cánh lớn. Mùa đông, gió chỉ thổi qua một cái là ai nấy đều lạnh buốt.
Ngồi cạnh cánh cửa ra vào ấy là một bạn trai mới chuyển đến lớp chúng tôi. Mỗi lần có bạn quên không đóng cửa, bạn trai ấy lại đứng dậy khẽ đóng cửa lại.
Dường như lâu dần, động tác ấy trở thành thói quen, và thế là mỗi ngày, bạn ấy phải đứng lại rất nhiều lần.
Về sau này, bạn ấy dán lên cánh cửa tờ giấy có ghi dòng chữ: “Xin hãy tiện tay đóng cửa!” Nhưng kết quả là vẫn có người quên không đóng.
Bạn trai ấy lại thay tờ giấy đó bằng một tờ giấy to hơn và dùng bút lông viết lên dòng chữ thật to: “Xin hãy đóng cửa!” Thời gian đầu, cách làm này của bạn ấy rất hữu hiệu, nhưng không quá mấy ngày thì mọi việc lại như cũ.
Luôn có người, cho dù là có nhắc nhở như thế nào đi nữa thì cũng vẫn cứ quên không đóng cửa.
Có một số người làm việc luôn luôn suy nghĩ, cân nhắc cho người khác, hiểu được làm như thế nào để tiết kiệm được tâm trí và thời gian cho đối phương. Nhưng có một số người lại hoàn toàn không hiểu. Kỳ thực, có những người không hiểu ấy, không phải là thật sự không hiểu mà là bởi vì ích kỷ tạo thành không hiểu.
Bởi vì ích kỷ, nên người ta không muốn cố gắng vì người khác, khiến người khác phải mất thêm chút sức lực, thậm chí mang đến phiền toái cho người khác chính từ sự không để ý của bản thân.
Đây chính là một loại thói quen rất không tốt. Khi cùng người khác làm việc, nếu một số việc không có sự phân chia rõ ràng, họ liền cho rằng việc đó không thuộc về bản thân mình.
Rất nhiều sự tình là nhỏ nhặt, nhưng chính bởi vì là việc nhỏ mới càng dễ dàng bộc lộ rõ ra tính cách, nhân phẩm riêng của mỗi người.
Người ích kỷ thông thường không bao giờ muốn chịu thiệt về mình. Mà trong cuộc sống thực tế, mỗi người đều luôn có trách nhiệm cần phải gánh vác, vậy mà người ích kỷ, một chút thiệt cũng không muốn chịu.
Điều này cũng đồng nghĩa với việc, người khác sẽ phải chịu thiệt thay cho họ. Lâu dần, người khác tự nhiên sẽ không muốn có quan hệ gì với họ nữa, không muốn hợp tác, không muốn làm bạn, không muốn trao cho cơ hội… Người này lúc ấy có thể chưa phát hiện ra mà cho rằng vận khí của mình không tốt nên mới khiến mọi người xa lánh mình như vậy, nhiều cơ hội tốt bị mất đi như vậy.
Người có vận khí tốt thông thường là người có đầy đủ mỹ đức. Người xưa có câu: “Tích thiện chi gia, tất hữu dư khánh” (Nhà nào tích luỹ điều lành thì tất có thừa phúc).
Cái thiện thực ra có rất nhiều ý nghĩa sâu xa, nhưng ở bề mặt này, trước hết thiện là biết suy nghĩ cho người khác, vì người khác.
Một người biết suy nghĩ cho người khác thì chẳng phải sẽ được lòng người? Được trao cho cơ hội, duyên phận tốt sao? Trên thực tế, rất nhiều khi cơ hội, duyên phận của bản thân là do tự bản thân mình tạo ra!
Cổ nhân thường nói “tích đức, thất đức” – Đức ấy là gì?