Thắp hương, niệm Phật là phản xạ tâm lý, tín ngưỡng bình thường của con người. Vì con người tín Phật nên thể hiện lòng thành kính như vậy. Nhưng khi trong tâm không còn sự kính ngưỡng mà chỉ rặt là những ý nghĩ bất hảo, cầu danh cầu lợi, liệu Đức Phật trên cao kia có giúp người ta toàn thành mong nguyện?
Nhiều người khi bái Phật rất thành kính, nào là cầu phát tài, cầu thoát khỏi thiên tai, cầu sinh con trai… Nhưng cuộc sống vốn chẳng mấy khi chiều lòng người, người ta vẫn thường thất vọng nhiều hơn là được thoả mãn. Khi không đạt được điều mình mong muốn, có người liền đem tượng Phật ra đập…
Lại có người cả đời hướng Phật, làm nhiều việc tốt, sống có ích với đời nhưng họ vẫn mắc bệnh nặng rồi qua đời, khổ đau khôn xiết. Vậy là những người xung quanh không tài nào lý giải được. Họ không thể tin rằng Phật tồn tại mà lại để chúng sinh phải gánh quá nhiều khổ nghiệp như vậy. Nhưng con mắt thịt sớm đã ngăn cản không cho người ta tìm ra chân tướng. Có những chuyện chỉ có thể dùng tâm mà thấu tỏ, mắt thường căn bản là không cách nào nhìn ra được.
Chuyện kể rằng, vào thời nhà Thanh, ở vùng Giang Tô có một cư sĩ tên là Khoái Lan Châu, cực kỳ tôn sùng Phật giáo. Bởi ông là người có tính cách lương thiện, lại tôn sùng Phật Pháp, vì thế những người gặp khó khăn đều đến tìm ông nhờ giúp đỡ. Mà ông vốn cũng vô cùng hào phóng và tốt bụng, chỉ cần người khác tìm đến thì ông sẽ không từ chối. Khoái Lan Châu, có một cô con gái tên là Ấu Lan, tự Tố Quyên, cô ấy giống cha mình đều tôn sùng đạo Phật, tốt bụng và thích giúp đỡ người khác.
Ông Khoái Lan Châu sống đến tuổi trung niên, vì lưng bị thương, cứu chữa mãi cũng không khỏi nên không lâu sau thì qua đời. Khi cha qua đời, Ấu Lan rất đau lòng, những người thân xung quanh đều nói: “Khoái Lan Châu sinh thời tụng kinh hướng Phật, lại làm nhiều việc thiện nhưng Phật Tổ không bảo vệ cho ông nên mới ra đi ở tuổi trung niên”.
Vốn đã rất đau lòng, lại nghe những lời nói này, Ấu Lan lại càng đau lòng hơn, nước mắt lúc nào cũng tuôn rơi, kết quả là cô ốm nằm liệt giường. Một ngày, Ấu Lan đang bị bệnh đột nhiên ngồi dậy, nói với tì nữ rằng: “Sau khi tôi chết đừng làm đám tang, cứ để thân xác tôi nằm lại trong nhà, chăm sóc như bình thường, 7 ngày sau tôi sẽ hồi sinh”, nói xong liền ngồi khoanh chân, rồi tắt thở.
Người dưới làm theo đúng lời của Ấu Lan, qua 7 ngày, thân xác cô một chút không thay đổi, da mặt vẫn rất hồng hào, dùng tay sờ vẫn thấy cơ thể cô có hơi ấm. Đến nửa đêm ngày thứ 7, Ấu Lan thực sự đã tỉnh dậy, vừa tỉnh dậy liền nói: “Tu Phật phải tu từ tâm, đừng bao giờ không tin vào Đức Phật, nếu không sẽ gặp báo ứng ở địa ngục”. Sau đó cô bắt đầu kể lại hành trình của mình sau khi chết đi:
“Khi nguyên thần của tôi rời thân xác, tôi không nhìn thấy đường, tôi chỉ cảm thấy hình như mình đang đi trên cát, sau đó tôi bắt niệm kinh văn, đột nhiên cảm thấy mặt đất có mảng sáng chói, ngay lập tức nhìn thấy lá cờ bay rung rinh, rồi đột nhiên có một khe sáng trong số những đám mây. Sau đó khe sáng từ từ hạ xuống, lúc này trong khe sáng xuất hiện một vị Đại Bồ Tát với gương mặt nhân từ. Lúc này tôi mới cúi đầu vái lạy, xin cứu giúp, Bồ Tát mới nói: “Con không nên đến nơi này, nhanh quay về đi”.
Lúc này tôi mới nói với Bồ Tát: “Cha con hiện tại như thế nào rồi? Xin hãy cho con gặp cha một lần”. Bồ Tát nói: “Ông ấy hiện tại đang hưởng phúc ở tầng thứ 2 trên trời, tương lai nếu con có thể tu thành chính quả, thì cha con hai người có thể gặp lại nhau, nếu không người ma cách biệt, gặp nhau rất khó”. Tôi biết cha đã đi thật rồi, vô cùng đau lòng lại muốn khóc, Bồ Tát nói: “Đừng khóc, nếu con đã đến nơi này rồi thì để sứ thần của ta đưa con đến thăm địa ngục, để con biết được con người sống trên nhân gian làm những điều xấu xa, chết đi sẽ gặp ác báo như thế nào”.
Cùng lúc đó, một vị sứ thần xuất hiện từ trong khe sáng, đưa tôi đến cõi âm, đầu tiên phải đi bái kiến Diêm Vương, tiểu quỷ bên cạnh Diêm Vương, tất cả mọi thứ đều giống như trong truyền thuyết.
Sứ giả gặp Diêm Vương liền đem những lời Bồ Tát nói cho ông nghe. Diêm Vương nghe xong liền đứng dậy, vui mừng lắng nghe, quỷ nhỏ bên cạnh Diêm Vương liền lấy ra những chiếc chìa khóa. Đó là chìa khoá của những cánh cửa địa ngục, qua mỗi cánh cửa đều nhìn thấy khung cảnh địa ngục, mà trong mỗi cánh cửa tôi đều nhận ra những người quen thuộc.
Ví dụ như tôi nhìn thấy Bác Tuyết ở Ngô Giang, thành Bắc, bà ấy thường tụng kinh niệm Phật và thuyết phục người khác làm việc tốt, dân làng gọi bà là “người tốt” nhưng hiện tại bà ấy sống trong địa ngục đóng băng, toàn thân lúc nào cũng run rẩy. Tôi nhìn thấy vô cùng kinh ngạc, liền hỏi: “Người này một lòng hướng Phật, tại sao lại phải chịu khổ như thế?”. Tiểu quỷ bên cạnh liền nói: “Vì bà ấy lòng tham quá lớn, luôn khuyến khích người khác làm việc thiện nhưng thực chất là tham ô đồ bố thí. Cả đời bà ấy đã tham ô không ít. Bà ấy còn cho vay nặng lãi, tìm mọi cách bóc lột người khác. Vì thế, sau khi chết đi, ngay lập tức phải xuống địa ngục”.
Tôi còn nhìn thấy người chị dâu góa chồng của tôi cũng ở địa ngục, hai chân chị ấy bị đóng đinh trên cửa, trông rất đau khổ. Tôi vừa nhìn đã bật khóc. Một người thờ Phật như chị ấy sao lại rơi vào cảnh này cơ chứ! Tiểu quỷ nói: “Đời trước cô ấy thường hay ghen ghét đố kị với người khác, đối với người ở thì cực kỳ hà khắc, thường hay đánh mắng họ, vì thế chết đi phải đến nơi này”. Tôi lại nói: “Nhưng chị ấy thường hay đến chùa dâng hương, dập đầu bái Phật, chẳng lẽ như thế cũng không thể giúp chị ấy giảm bớt lỗi lầm sao?”. Tiểu quỷ nói: “Đó đều là tiểu thiện, chẳng đáng là bao”.
Sau đó Ấu Lan tiếp tục gặp được nhiều cảnh tượng kỳ lạ khác nữa, chứng kiến rất nhiều người phải chịu khổ ải, tra tấn vì những nghiệp báo khi còn trên dương thế của mình. Cô kể chuyện đến đâu, mọi người nghe xong đều vô cùng kinh ngạc. Ai cũng nói rằng mình phải thực sự hành thiện tích đức. Còn Ấu Lan sau khi hồi sinh, sống thêm 36 năm nữa mới hết dương thọ.
Ngọc Linh
Theo Soundofhope