Dưới đây là câu chuyện kể về một người lính Mỹ, cuối cùng cũng đã được trở về đoàn tụ cùng gia đình sau nhiều năm tham chiến ở Việt Nam…
Từ San Francisco anh gọi điện về thăm hỏi gia đình: “Cha mẹ ơi, con đang trở về nhà đây. Nhưng con có một chuyện muốn thưa với ba mẹ. Con có một người bạn và con muốn đưa anh ấy về nhà cùng con”.
“Chắc chắn rồi, con trai“, cha mẹ chàng trai vui vẻ trả lời: “Ba mẹ rất muốn gặp bạn con”.
“Nhưng có một điều này con muốn nói trước với ba mẹ”, chàng trai ngập ngừng một lát rồi nói tiếp, “Anh ấy bị thương khá nặng trong chiến tranh. Anh ấy đã hơi đãng trí và còn bị mất một tay và một chân. Anh ấy không còn chỗ nào để nương tựa, vì vậy con muốn anh ấy về sống cùng chúng ta.”
“Ôi, cha mẹ rất tiếc khi nghe điều này… Nhưng có lẽ chúng ta có thể giúp anh ấy tìm một nơi nào khác để sống thì tốt hơn con ạ!”
“Không, con muốn anh ấy ở cùng chúng ta kia” – Chàng trai van nài.
“Con không biết con đang đòi hỏi điều gì đâu con trai. Một người tàn tật như vậy sẽ là một gánh nặng đè lên vai chúng ta. Ba mẹ còn cuộc sống riêng tư của mình nữa. Không thể để một điều như vậy chen vào cuộc sống của chúng ta được. Tốt hơn hết là con nên quay về nhà và quên anh chàng ấy đi. Cha mẹ tin rằng anh ấy chắc chắn rồi cũng sẽ tìm được cách lo liệu cho cuộc sống của mình thôi…” Cha mẹ anh cố gắng giải thích.
Nghe đến đây, người con trai gác máy.
Vài ngày sau đó họ đột ngột nhận được một cú điện thoại từ cảnh sát, báo người con trai của họ đã chết sau khi ngã từ một tòa nhà cao tầng. Sau khi điều tra, chính quyền cho rằng đây là một vụ tự tử và hi vọng họ có thể đến sớm.
Đau đớn tột cùng, cha mẹ chàng trai trẻ vội vàng bay tới San Francisco. Tại đây, họ được cảnh sát dẫn tới nhà xác. Họ nhận ngay ra anh, nhưng họ cũng kinh hoàng nhận ra một điều:
Con trai của họ chỉ còn một cánh tay và một chân! Những giọt nước mắt ân hận rơi xuống, nhưng tất cả đã quá muộn màng…
Đại Kỷ Nguyên bàn
Tại sao người khuyết tật thường nhút nhát, tự ti. Họ nhút nhát, tự ti không phải vì sự khiếm khuyết nào đó trên thân thể của mình, mà bởi vì họ không được chào đón, họ không được coi là một người bình thường như bao người khác, bởi vì… họ đã không may mắn.
Không ai muốn trở thành người khuyết tật, họ là người đầu tiên phải chịu thiệt thòi vì những khiếm khuyết trên cơ thể của mình, điều khiến họ khó khăn hơn trong cuộc sống, phải nỗ lực nhiều gấp bội phần để tồn tại và vượt lên sự hạn chế của mình. Nhưng những người may mắn hơn họ, như chúng ta, chúng ta đã làm gì?
Tôi có một người bạn khuyết tật, anh ấy là một người tự tin và thành đạt. Khi được hỏi về bản thân mình, anh ấy đã nói một câu khiến tôi nhớ mãi: “Khiếm khuyết trên thân thể không phải điều gì quan trọng đối với tôi, bởi tôi nghĩ rằng cố gắng sống sao để tâm hồn mình không bị khuyết tật thì tốt hơn”.
Hãy đừng để tâm hồn mình khuyết tật trong một thân thể hoàn hảo.
Video: Nỗi sợ hôn nhân, ai mà không có?