Một cặp vợ chồng 40 năm chung sống với nhau, một hôm người vợ quyết định đến văn phòng luật sư làm thủ tục ly hôn. Khi ký tên trong đơn ly hôn, bà nói với chồng mình: “Em không thể kiên trì được nữa rồi, thực sự xin lỗi anh”. Người chồng nhìn vợ với ánh mắt đầy yêu thương rồi đáp: “Không sao, anh hiểu em mà”.
Tối đó hai người cùng nhau ra ngoài ăn cơm, hai người ngồi lặng lẽ tại bàn ăn không nói lời nào. Đến khi thức ăn được mang lên, người chồng gắp chiếc đùi gà cho vợ: “Em ăn đi, anh biết em thích ăn nhất chính là đùi gà mà”.
Không ngờ người vợ lúc này mới đáp: “Đây chính là vấn đề, anh lúc nào cũng cảm thấy mình điều gì cũng biết nhưng lại không khi nào suy nghĩ đến cảm thụ của người khác. Anh hoàn toàn không biết rằng điều em ghét nhất chính là ăn đùi gà sao?”.
Đêm đó hai người đều không ngủ được, người chồng trằn trọc cả đêm không ngủ, cứ xoay hết bên này rồi lại bên kia, trong lòng ông lúc này tràn ngập sự nhớ nhung bà. Sau cùng, ông quyết định gọi điện cho bà, nhưng bất luận ông gọi thế nào bà đều không nghe máy. Không phải bà ngủ say mà là bà quá đau lòng không muốn nghe: “Tại sao sau bao năm chung sống, ông không thể hiểu bà dù chỉ một chút?”.
Bà tuy rất yêu ông nhưng lại cảm thấy bản thân bị tổn thương không thể kiên trì thêm được nữa. Bà không nhấc điện thoại, cơn tức giận cũng làm bà cũng quên luôn rằng ông đang mắc phải bệnh tim…
Ngày hôm sau, bà nhận hung tin, khi ông gọi cho bà mãi không được cũng là lúc bệnh tim ông tái phát. Ông ra đi mang theo sự tiếc nuối khôn cùng…
Bà vội vàng chạy đến nơi ông ở, ông đã đi rồi, điều còn vỏn vẹn một mẩu giấy ông để lại: “Vợ yêu, khi em nhìn thấy những dòng này cũng là lúc anh không còn ở bên em được nữa. Thời gian của anh không còn nhiều, bệnh tim của anh có thể tái phát bất cứ lúc nào. Vậy nên anh đã mua một gói hợp đồng bảo hiểm, tuy nó không nhiều, nhưng anh hy vọng nó có thể hoàn thành lời hứa của anh 40 năm về trước, rằng anh sẽ vĩnh viễn yêu thương và chăm sóc cho em đến cuối cuộc đời. Anh yêu em. Tái bút: Chồng của em”.
Đọc xong mấy lời ngắn ngủi này, trái tim bà như tan vỡ, nước mắt tuôn rơi chẳng thể thốt nên lời. Cuộc đời sao nghiệt ngã đắng cay…
***
Có câu: “Yêu không đúng cách đôi khi thành nghiệt ngã”, hai người yêu nhau say đắm nhưng cuối cùng lại thành nỗi ân hận cho nhau. Ông yêu bà, luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho bà, có thể với ông đùi gà là món ăn yêu thích nhất nên ông luôn để cho bà ăn. Còn bà, vì thương ông, vì không muốn ông buồn nên mặc dù đó là món ăn bà ghét nhất nhưng vẫn cố ăn để ông được vui.
Một bên cho đi nhưng lại chẳng quan tâm đến cảm thụ của người nhận, một bên nhận nhưng lại giấu đi cảm nhận của chính mình, để cuối cùng hoa tàn bình vỡ, đò chiều hai ngả phân ly, yêu thương lại thành đau khổ.
Nếu như ngay lúc đầu, ông có thể quan tâm đến cảm nhận của bà nhiều hơn; nếu như ngay lúc đầu, bà khéo léo chia sẻ với ông cảm thụ của mình, thì nay đâu phải đường chia hai lối, dòng đời cắt ngang.
Xưa nay, điều khó đối diện nhất của con người chính là hai từ “nếu như”, mọi hối hận đều trở thành muộn màng. Vậy nên, thiết nghĩ trong tình yêu, đặc biệt là trong cuộc sống vợ chồng, yêu thương mà thiếu đi sự quan tâm đến cảm nhận của người khác, thiếu đi sự chân thành và lòng bao dung thì vẫn chưa đủ. Yêu một người thì đầu tiên cần quan tâm đến cảm thụ của đối phương, chỉ khi nào hiểu được cảm thụ của đối phương mới có thể mang lại cho người mình yêu hạnh phúc. Chỉ khi nào có thể bao dung bạn đời, mới có thể sánh bước cùng nhau, tim chung một nhịp, mắt nhìn một hướng.
Hãy học cách bao dung cho người mình yêu, đó chính là con đường để gắn kết bên nhau. Bởi cuộc sống vô thường, mỗi chúng ta đều không biết ngày mai rồi sẽ ra sao, kẻ ở người đi đôi khi chỉ trong khoảnh khắc…
Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung
Tây Phong biên dịch