Cô gái thân yêu! Con và Huy sắp kết hôn rồi, dì cũng sắp trở thành mẹ chồng của con. Tâm tình của dì lúc này có chút phức tạp, vì vậy dì viết phong thư này cho con…
Dì còn nhớ 28 năm trước, không lâu sau khi dì sinh Huy thì đồng nghiệp mang con gái đến chơi. Dì nói với bà ấy: “Thật ngưỡng mộ chị có thể trở thành mẹ vợ, mà em chỉ có thể trở thành mẹ chồng”.
Bà ấy còn cười pha trò, chưa suy nghĩ đã nói: “Em cứ chờ đi”.
Cảnh tượng ngày hôm đó vẫn còn như hiển hiện trước mắt, thế nhưng thời gian trôi qua nhanh chóng, ngày hôm nay cuối cùng cũng đến.
Dì tin rằng con cũng biết, giữa mẹ chồng và nàng dâu là thứ quan hệ kỳ diệu nhất đồng thời cũng là rắc rối nhất. Muốn tất cả mọi người đều vui vẻ hạnh phúc là một điều khó khăn, mà dì cũng không phải là người khéo toan tính. Khi còn trẻ dì quá mức chân thực và ngay thẳng cho nên mới không được lòng mẹ chồng.
Cũng vì từng làm dâu mà dì hiểu rõ sự khó khăn trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Bây giờ dì thật sự không muốn khiến cho mối quan hệ của chúng ta trở nên bất hòa. Vì vậy dì đặc biệt muốn trò chuyện với con.
Dưới đây là vài cách nghĩ của dì, chúng ta cùng nhau tham khảo nhé.
Thứ nhất: Dì và chú sẽ không sống cùng hai đứa
Đầu tiên dì rất cảm ơn khi con đến nhà chúng ta, kết hôn là chuyện quan trọng đối với một cô gái. Dì biết con có nhiều sự lựa chọn, nhưng con vẫn chọn Huy, điều này nói rõ con yêu nó và cũng tín nhiệm nó. Vì điều này, trong lòng dì vô cùng cảm kích con.
Tất nhiên, con trai kết hôn cũng là việc quan trọng đối với chúng ta, bởi vì cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi rất lớn. Từ một nhà ba người biến thành nhà bốn người. Mặc dù dì không nỡ rời xa con trai, nhưng dì biết người trẻ tuổi luôn yêu thích tự do, cần có không gian của riêng mình.
Nếu hai thế hệ cùng sống chung dưới một mái nhà, dì sẽ trở thành bảo mẫu mỗi ngày đi chợ nấu cơm, dì cũng sẽ khó chịu mà quấy nhiễu đến cuộc sống của con, khiến con không thoải mái, huống hồ dì cũng không muốn trở thành một bảo mẫu.
Dì và cha của Huy mấy chục năm qua cơ cực đã nhiều rồi. Bây giờ sắp về hưu cho nên hai người chúng ta muốn tận hưởng những năm tháng cuối đời. Chúng ta muốn đi du lịch, học vẽ tranh, hoặc có thể là học khiêu vũ…
Những năm này, trong lòng chúng ta có rất nhiều nguyện vọng, bây giờ không thực hiện chỉ sợ khó sẽ còn cơ hội nữa. Vì vậy sau khi hai đứa kết hôn, chúng ta muốn được sống cuộc sống của mình, làm người nhà nhưng không phiền đến hai con.
Nếu như con đồng ý đến nhà chúng ta chơi, ăn cơm hay thậm chí ngủ lại một đêm, dì thật sự rất hoan nghênh, hai đứa ngày nào cũng đến dì cũng không thấy phiền. Nếu công việc của con bận rộn, hoặc vì lý do nào đó mà không thể thường xuyên đến, dì cũng tuyệt đối không có ý kiến gì.
Bởi vì, thứ nhất con có quyền làm chủ thời gian của mình. Thứ hai, nếu như gia đình dì làm con không thoải mái thì dì cũng có một phần trách nhiệm, dì sẽ kiểm điểm lại bản thân chứ không trách hờn con.
Thứ hai: Quan hệ giữa chúng ta không phải mẹ và con gái
Nói như thế này có lẽ có đôi chút không thích hợp với lẽ thường tình, nhưng sau khi do dự, dì vẫn cảm thấy nên nói rõ thì tốt hơn. Mặc dù con gọi dì một tiếng “mẹ”, dì cũng nguyện ý cố gắng đối xử với con như con gái, nhưng chúng ta vẫn phải tôn trọng sự thật. Sự thật đó là: Dì không phải mẹ của con, con cũng không phải con gái của dì. Dì không sinh ra con, cũng không nuôi con khôn lớn, chỉ là người cho con một tấm chồng và một chút quà cáp mà thôi.
Nhận thức được thực tế này, dì sẽ sắp đặt vị trí chính xác. Dì sẽ không yêu cầu con đối với dì thân thiết như với mẹ ruột của mình, càng không mong chờ dì sẽ được xếp ngang hàng với mẹ con trong lòng con. Con đối với mẹ của mình tốt hơn dì, tặng quà cho mẹ mình quý trọng hơn tặng dì, về nhà mẹ đẻ nhiều hơn đến thăm dì, thậm chí cho dù con không quen gọi dì là mẹ, thì tất cả những điều này đều là thường tình, dì hoàn toàn hiểu được và chấp nhận.
Tuy nhiên, dì cũng mong con có thể lượng thứ, ở trong lòng dì cũng rất khó xem con như con ruột, cũng không thể đối với con như với Huy. Nó bệnh dì sẽ đau lòng, nó được thăng chức tăng lương dì còn vui vẻ hơn nó. Cho nên đôi khi dì sẽ vô tình để lộ sự thiên vị cho nó, khiến con buồn lòng, thật sự xin lỗi con.
Nhưng nếu hai đứa xảy ra mâu thuẫn, dì sẽ cố gắng công bằng, cho dù dì yêu con trai của mình hơn, cũng không bao giờ dung túng cho cái sai của nó. Nếu nó làm ra chuyện sai trái hay mù quáng, dì sẽ dạy dỗ và phê bình nó. Tất nhiên con cũng rất quan trọng trong lòng dì, bởi vì con là người nhà của con trai dì, sau này lại là mẹ của cháu nội dì, điều này sẽ gắn bó chúng ta cả đời.
Nói thẳng ra dì cũng vì chính bản thân mình, vì đến một ngày nào đó khi dì chỉ có thể nằm một chỗ trên giường, thì tiền thuốc men chắc phải nhờ đến con chi trả. Vì vậy dì rất nguyện ý đối tốt với con, xem con là người thân thiết nhất sau con trai mà dì yêu thương.
May mắn thay khoảng thời gian này chúng ta tiếp xúc với nhau rất tốt. Cho nên tới hiện tại, dì không có chút gì phật ý với con trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Điều này thật sự không dễ dàng, vì vậy dì rất vui mừng, nhưng cũng không dám lơ là.
Những ngày tháng sau này dì sẽ cẩn thận, duy trì mối quan hệ tốt giữa chúng ta, nếu lỡ có ngày nảy sinh mâu thuẫn dì nhất định sẽ tận lực khắc phục. Dì cũng hy vọng con không xem dì như bà mẹ chồng xa cách, nếu như con đồng ý gọi dì bằng mẹ nhiều hơn, quan tâm cuộc sống của dì nhiều hơn, trò chuyện, tâm sự với dì nhiều hơn thì dì sẽ vô cùng vui vẻ.
Thứ ba: Dì sẽ không tham gia vào cuộc sống của hai đứa
Thế hệ của dì, gia đình rất truyền thống, mẹ chồng cũng rất mạnh mẽ, vì vậy dường như dì đều dựa theo lời của mẹ chồng mà làm. Rất nhiều chuyện cho đến bây giờ nghĩ lại dì vẫn còn phiền lòng, vì vậy dì tuyệt đối sẽ không khiến con và Huy phải chịu hoàn cảnh như vậy. Dì sẽ phân biệt rõ ràng “chúng ta” và “hai đứa”. “Chúng ta” là dì và cha của Huy, “hai đứa” chính là con và chồng con. Cuộc sống của chúng ta sẽ do chúng ta quyết định, cuộc sống của hai đứa là chuyện của hai đứa.
Dì tuyệt đối sẽ không can thiệp vào cách tiêu tiền của hai đứa. Ăn cơm như thế nào, phân công việc nhà ra sao, nhà ở có sạch sẽ hay không, cuối tuần ngủ đến mấy giờ, mời bao nhiêu bạn bè đến nhà chơi… những chuyện này đều là việc riêng, dì không muốn can thiệp hay nhiều lời. Nhưng dì sẽ cho hai đứa ý kiến, ví dụ như ăn thứ gì tốt cho sức khỏe, đừng thức khuya quá, hay nên có kế hoạch cho tương lai… Tất nhiên có nghe hay không vẫn do hai đứa quyết định.
Điều cần phải nói rõ chính là dì rất quan tâm đến việc rèn luyện tính độc lập của Huy từ nhỏ. Dì và cha nó tình cảm cũng rất tốt, không đem toàn bộ tình yêu đặt trên người nó. Cho nên quan hệ mẹ con của chúng ta rất lành mạnh, yêu thương nhau, nhưng không có ỷ lại. Cũng chính là nói, con không phải gả cho một người chỉ biết nghe lời, bám theo mẹ, con hãy yên tâm.
Tuy nhiên dù sao dì cũng đã nuôi dưỡng nó gần ba mươi năm, nên nó có thói quen cùng dì thương lượng và thảo luận. Dì cũng có thói quen cho nó ý kiến, vì vậy đôi khi con sẽ cảm thấy nó có thói quen nghe lời dì. Nếu như con vì chuyện này mà không vui, dì rất lấy làm tiếc, nhưng mong con biết rằng đây chỉ là một thói quen mà thôi. Đợi đến khi nó chân chính ý thức được bản thân đã có một gia đình mới, con mới là người thân thiết với nó nhất, nó sẽ tự nhiên trò chuyện với con nhiều hơn.
Mặc dù thói quen rất khó thay đổi, nhưng bởi vì mối quan hệ tốt đẹp giữa chúng ta, dì sẽ nhắc nhở nó phải cùng con thảo luận, nó có thể tham khảo ý kiến của cha mẹ nó, nhưng con vẫn là quan trọng nhất.
Thứ tư: Trách nhiệm và nghĩa vụ của chúng ta
Theo quan điểm thông thường, sau khi mười tám tuổi thì ai cũng phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình, thông thường cha mẹ đều sẽ nuôi dưỡng con cái cho đến khi chúng có gia đình mới. Như vậy, chúng ta mua nhà sắp xếp ổn thỏa cho hai đứa thì trách nhiệm của chúng ta cũng đã hết.
Trên lý luận thì những khó khăn sau khi kết hôn đều phải do hai đứa tự mình giải quyết. Tuy nhiên, nếu cần đến chúng ta giúp đỡ, cho dù tiền không đủ xài hay không có ai trông con, chúng ta nhất định sẽ giúp một tay. Chỉ hy vọng con biết, giúp đỡ là vì một phần tình cảm, mà không giúp cũng là chuyện hết sức bình thường. Nếu hai chúng ta có nguyên nhân gì đó không thể giúp đỡ, con cũng đừng trách hờn.
Đồng thời, chúng ta cũng sẽ không có nhiều yêu cầu với hai đứa. Thu nhập của chúng ta cũng khá, tiêu xài lại không nhiều, cho nên tiền đủ xài, không cần hai đứa phải chu cấp tiền phụng dưỡng. Chúng ta vẫn còn khỏe mạnh, trong vòng mười, hai mươi năm vẫn còn có khả năng tự chăm sóc bản thân. Cho nên tạm thời cũng không cần hai đứa chăm sóc, chúng ta sẽ tận sức không gây thêm phiền phức cho hai đứa.
Điều duy nhất dì hy vọng chính là chúng ta có thể vui vẻ đi cùng nhau đến già. Rồi sẽ đến một ngày dì và cha của Huy không còn sức lực nữa, vẫn có thể nghe được tiếng nói cười của con cháu bên giường. Hai chúng ta không có gì bất mãn nhau, ngược lại còn thân thiết với nhau.
Nếu cuối cùng có thể đạt được kết quả như vậy, dì sẽ vô cùng biết ơn con. Có lẽ đã nói quá xa rồi, bây giờ dì vẫn còn đứng ở điểm bắt đầu. Con đường phía trước vẫn còn rất dài, cô gái thân yêu, chúng ta cùng nhau xuất phát nhé!
Mẹ chồng tương lai của con.
Theo Cmoney
Khải Phong biên dịch