Hình ảnh thứ năm mươi của “Thôi Bối Đồ” mô tả cái chết của Giang Trạch Dân và dịch bệnh sau đó đã tạo thành thảm cảnh xã hội, đồng thời, hình ảnh này cũng dự báo trước những biến đổi cục diện xã hội trọng đại sắp xảy ra ở Trung Quốc. 

Căn cứ theo mô tả của các dự ngôn, “đại ôn dịch” sẽ tiếp tục thăng trầm cho đến năm Giáp Thìn 2024. Do đó, bất kỳ đỉnh dịch nào của “viêm phổi Trung Cộng” cho đến nay có lẽ chỉ là đỉnh điểm cục bộ, sẽ dẫn dắt tới đỉnh điểm thực sự của đại dịch trong tương lai. Nói cách khác, ngay cả khi một ngày nào đó dịch chạm đáy, thì e rằng con người vẫn không thể xem nhẹ trạng thái phát triển của dịch.

Trong số những dự ngôn lịch sử của Trung Quốc, “Thôi Bối Đồ” được viết bởi Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong vào đầu triều đại nhà Đường là một trong những cuốn sách dự ngôn được hậu nhân tôn sùng nhất. Hình ảnh thứ năm mươi của “Thôi Bối Đồ” mô tả cái chết của Giang Trạch Dân và bệnh dịch sau đó đã tạo thành thảm cảnh xã hội; đồng thời, hình ảnh này cũng dự báo trước những thay đổi thế cục xã hội trọng đại sắp phát sinh ở Trung Quốc.

1. “Thôi Bối Đồ” dự ngôn về cái chết của Giang Trạch Dân và thảm tượng dịch bệnh.

Ảnh thứ 50:

Sấm viết:   
水火相戰 時窮則變
Thủy hỏa tương chiến  Thời cùng tắc biến 
貞下起元 獸貴人賤
Trinh hạ khởi nguyên  Thú quý nhân tiện  

Tụng viết:
虎頭人遇虎頭年 白米盈倉不值錢
Hổ đầu nhân ngộ hổ đầu niên   Bạch mễ doanh thương bất trị tiền  
豺狼結隊街中走 撥盡風雲始見天
Sài lang kết đội nhai trung tẩu  Bát tận phong vân thủy kiến thiên 

Trước tiên, xin giải đọc lời “sấm viết” về hình ảnh thứ năm mươi trong “Thôi Bối Đồ”.

“Hỏa” trong “Thủy Hỏa tương đấu” là ẩn dụ cho màu đỏ, ám chỉ ĐCSTQ; “Thủy” là ẩn dụ cho lực lượng chính nghĩa, và câu này là ẩn dụ cho cuộc tương chiến giữa hai lực lượng chính và tà. “Thời cùng tắc biến” ý tứ là khi sự tình phát triển đến cực điểm ắt sẽ phát sinh biến hóa, ám chỉ cường quyền bạo chính của ĐCSTQ phát triển đến cùng cực, thì vật cực tất phản, xã hội Trung Quốc sẽ phát sinh biến cục trọng đại.

“Trinh hạ khởi Nguyên” là vãng phục tuần hoàn thiên đạo nhân sự. Điều này cho thấy rằng một chu kỳ tuần hoàn lớn của thiên đạo nhân sự sẽ kết thúc (Trinh hạ), vũ trụ và nhân gian đều sẽ phát sinh sự biến hóa cự đại đào cựu canh tân (khởi Nguyên).

Thú quý Nhân tiện” có hai hàm nghĩa: Thứ nhất, “quý” chỉ đa số, “tiện” chỉ thiểu số, chỉ vũ trụ và nhân gian trong quá trình đào thải cái cũ sẽ đi kèm với tai nạn mang tính hủy diệt, khiến lượng lớn người sẽ chết, dẫn đến thảm tượng xã hội thú nhiều người ít; Thứ hai, “thú” chỉ những “hổ đầu nhân” (người đầu hổ) của ĐCSTQ và những tập đoàn lợi ích của chúng, “Nhân” chỉ người dân trăm họ, “Thú quý Nhân tiện” ám chỉ vào thời đại dự ngôn, “hổ đầu người” và các tập đoàn lợi ích của chúng đoạt mọi quyền lực và tài phú (Thú quý), còn người dân trăm họ thì bị hãm vào phận tiện dân, nghèo hèn thất thế (Nhân tiện).

Sau đây là phần giải đọc “Tụng văn” trong hình ảnh thứ 50 của “Thôi Bối Đồ”.

“Ngộ” trong “Hổ đầu nhân ngộ hổ đầu niên” trong cổ văn có ý là nhận lấy “nguy vận”, chỉ một vương giả tuổi hổ (hổ đầu nhân) trong năm Dần sẽ phải gặp nạn. Trong số tất cả các nhà lãnh đạo đảng trong lịch sử của ĐCSTQ, Giang Trạch Dân là người duy nhất tuổi hổ. Câu này ám chỉ cái chết của Giang Trạch Dân vào năm Nhâm Dần 2022.

“Bạch mễ doanh thương bất trị tiền” mô tả sau khi Giang Trạch Dân chết, tương lai sẽ xuất hiện một hiện tượng xã hội đặc thù, và hiện tượng này cũng tương hợp với mô tả trong các dự ngôn khác về thảm tượng xã hội do “đại ôn dịch” gây ra.

Kỳ thực, trong những dự ngôn nổi tiếng thế giới, hầu như không có ngoại lệ, tất cả đều đề cập đến một kiếp nạn cự đại chưa từng có mà nhân loại sẽ trải qua, đó chính là “đại tai nạn” trong các truyền thuyết của nhân loại: Trong đại tai nạn kéo dài nhiều năm, thế giới đầy rẫy các chủng các loại thảm họa tai hại, đối với sinh mệnh con người mà nói, thì trình độ hủy diệt thảm khốc vô cùng. Trong quá trình biểu hiện của các chủng các loại tai nạn đó, những tai nạn được mô tả trong các dự ngôn bao quát chiến tranh và đại dịch, nhưng đối với sinh mệnh của nhân loại thì trình độ hủy diệt thảm trọng nhất chính là “đại ôn dịch”.

Trong quá trình biểu hiện của các chủng các loại tai nạn đó, những tai nạn được mô tả trong các dự ngôn bao quát chiến tranh và đại dịch, nhưng đối với sinh mệnh của nhân loại thì trình độ hủy diệt thảm trọng nhất chính là “đại ôn dịch”. Trong hình là bức tranh sơn dầu “Bệnh dịch của Ashdod” (The Plague of Ashdod), do họa sĩ người Pháp Nicolas Poussin vẽ năm 1630. (phạm vi công cộng)

Trong số đó, dự ngôn của Phật gia “Ngũ Công Kinh” được lưu truyền rộng rãi trong dân gian, mô tả khá chi tiết về một thời kỳ “đại tai nạn” xảy ra từ năm Canh Tý đến năm Giáp Thìn (2020-2024), phát sinh một “đại ôn dịch”, như sau:

“Đãn khán Thìn niên trung thu nguyệt,
Gia gia hộ hộ hữu thư trùng;  
Tý Sửu chi niên giang biên khởi, 
Tử giả vạn vạn khiếm quan tài.
Hồng phấn mĩ nhân lưu huyết tử,
Bảo châu kim ngân hóa thành hôi; 
Tuy hữu điền viên vô nhân thu  
Cao lâu đại hạ hóa thành phần; 
Yêu kim y tử nhân hà tại, 
Tổng bị hao bồng bạn khô lâu…..”

Theo mô tả trong “Ngũ Công Kinh”, “đại dịch” này bắt đầu ở ven sông (giang biên) trong năm Tý, Sửu (Tý Sửu chi niên), và kéo dài liên tục trong vài năm lúc mạnh lúc yếu. Trong thời gian đó, khi xuất hiện đỉnh cao cục bộ, sẽ có thảm cảnh vạn vạn người chết thiếu quan tài (Tử giả vạn vạn khiếm quan tài), thậm chí Trung Thu năm Thìn mới đạt đến đỉnh cao thực sự, sẽ xuất hiện cảnh nhà nhà đều có giòi bọ (Gia gia hộ hộ hữu thư trùng) cũng như những tình cảnh bi thảm: mỹ nhân chảy máu mà chết (Hồng phấn mĩ nhân lưu huyết tử), vàng bạc cũng hóa ra tro (Bảo châu kim ngân hóa thành hôi), có nhà cửa cũng không ai chôn cất (Tuy hữu điền viên vô nhân thu), nhà cao cửa rộng cũng hóa thành mộ phần (Cao lâu đại hạ hóa thành phần), người áo tím eo vàng giờ ở đâu, tất cả còn lại chỉ là cỏ dại với đầu lâu (Yêu kim y tử nhân hà tại, Tổng bị hao bồng bạn khô lâu…..)

Kết hợp trong hiện thực đang phát sinh dịch bệnh COVID-19 (bệnh viêm phổi Trung Cộng) quy mô khổng lồ, hung hãn và chết người, nó khởi đầu ở Vũ Hán, nằm bên bờ sông Trường Giang, vào năm Canh Tý (2020), điều này hoàn toàn phù hợp với mô tả trong “Ngũ Công Kinh”. “Đại ôn dịch” được mô tả trong “Ngũ Công Kinh” hẳn là ám chỉ đến “bệnh viêm phổi Trung Cộng”.

“Ngũ Công Kinh” cũng mô tả thời kỳ cao điểm của dịch bệnh lớn: “Thế thượng Dần Mão Thìn Tỵ niên, thiên sai ma vương tại tiền, lập bất đãi tử thời tương diên, tảo thì đắc bệnh mộ thì vong. Biến địa tử nhân bất kham ngôn.” Cũng chính là nói, trong thời kỳ cao điểm, virus bệnh dịch ở Trung Quốc dường như đã biến chủng nhiều lần, thậm chí có thể đã diễn biến thành một loại ôn dịch mới, hung ác dị thường, khiến người nhiễm bệnh “sớm nhiễm bệnh chiều tử vong”, và “người chết khắp nơi nhiều không kể xiết”.

Về các triệu chứng của dịch bệnh trong thời kỳ cao điểm, “Ngũ Công Kinh” đã mô tả: “Nhãn trung xuất huyết, Thân trung xuất nùng, Đỗ trung xuất thư” (mắt chảy máy, thân chảy mủ, bụng sinh giòi), và “Hồng phấn mỹ nhân lưu huyết tử”, “Gia gia hộ hộ hữu thư trùng”

Dự ngôn của Đạo gia được mô tả trong “Thái Thượng Động Nguyên Thần Chú Kinh” là: “Thân sinh ác sang trùng lại chi bệnh, nùng huyết xú lạn.” Dường như đến lúc đó sẽ xuất hiện một loại “giòi bọ” có khuẩn độc trong máu thịt của những người bệnh, lực sát thương của nó là vô song.

Căn cứ theo những mô tả của các dự ngôn, “đại ôn dịch” này sẽ tiếp tục thăng trầm cho đến năm Giáp Thìn 2024. Do đó, bất kỳ đỉnh dịch nào của “viêm phổi Trung Cộng” xuất hiện cho đến nay có lẽ chỉ là đỉnh điểm cục bộ, sẽ dẫn dắt tới đỉnh điểm thực sự của đại dịch trong tương lai. Nói cách khác, ngay cả khi một ngày nào đó dịch “viêm phổi Trung Cộng” chạm đáy, thì e rằng mọi người vẫn không thể xem nhẹ trạng thái phát triển của bệnh dịch.

“Đại ôn dịch” trong khi thăng trầm sẽ xuất hiện cao điểm, khi đó nó sẽ hủy diệt ở mức độ kịch liệt sinh mạng nhân loại trong một thời gian ngắn, dẫn đến dân số trong xã hội giảm mạnh (có khả năng chỉ là cục bộ địa phương), và những hiệu ứng tiếp theo sẽ tạo thành hai thảm cảnh xã hội đặc thù:

Thảm tượng đầu tiên là “Ngũ cốc không người ăn” được mô tả trong “Ngũ Công Kinh”: 

“Ngũ Công Kinh” mô tả: “Mễ thục ngũ cốc vô nhân cật, Ti miên y đoạn vô nhân xuyên” (ý tứ là ngũ cốc không ai ăn, quần áo dệt không ai mặc); Cũng như “Bia ký Lưu Bá Ôn tại núi Thái Bạch, Thiểm Tây” mô tả: “Hữu phạn vô nhân thực” “Hữu y vô nhân xuyên”. Những mô tả này tương hợp với mô tả: “Bạch mễ doanh thương bất trị tiền” (gạo trắng thừa mứa vô giá trị) trong cảnh thứ 50 của “Thôi Bối Đồ”.

Thảm tượng thứ hai là “Hổ lang tận thương nhân” trong “Ngũ Công Kinh”:

“Ngũ Công Kinh” mô tả: “Hoàng ban mãnh hổ như gia khuyển, trú dạ tuần môn chuyển, giảo nhân giảo trư dương, thiên hạ tận tổn thương” (Mãnh hổ đốm vàng như chó nhà, đi tuần đêm ngày, cắn người cắn cả heo, dê, thiên hạ vô cùng tổn thương), và “Hoàng cẩu đội đội như gia khuyển, dạ dạ tuần môn chuyển, ngưu dương thực tận hóa vi trần, nhiên hậu tiện thương nhân” (Sói vàng như chó nhà, đêm đêm đi tuần qua cổng, ăn thịt hết gia súc, biến thành tro bụi, rồi càng hại người).

“Thôi Bối Đồ” bằng dị khúc đồng công, cũng mô tả thảm cảnh xã hội thứ hai là “Sài lang kết đội nhai trung tẩu” (lang sói kết thành đội đi trên phố), đồng thời, câu này cũng có hai hàm nghĩa, vừa mô tả loạn tượng xã hội tại thời đại “hổ đầu nhân” mang lại, đồng thời cũng nhắc lại những gì được mô tả trong dự ngôn “Thú quý Nhân tiện”.

Kỳ thực, từ những dự ngôn tương quan mà xét, “đại tai nạn” kéo dài nhiều năm — đặc biệt là “đại ôn dịch” đã gây ra sự hủy diệt vô cùng bi thảm đối với nhân mạng: Ví như trong “Thái Thượng Động Nguyên Thần Chú Kinh” mô tả: “Dịch quỷ sát nhân, mười phân sát cửu” (quỷ dịch giết người, mười phần giết chín), “Thiểm Tây Thái Bạch Sơn Lưu Bá Ôn Bia Ký” cũng mô tả: “Bần giả nhất vạn lưu nhất thiên, phú giả nhất vạn lưu nhị tam” (người nghèo một vạn còn một ngàn, người giàu một vạn còn hai ba), tức là cuối cùng đạt mười người còn một, vì vậy mới xuất hiện thảm tượng được mô tả ở trên.

“Ngũ Công Kinh” mô tả: “Hoàng ban mãnh hổ như gia khuyển, trú dạ tuần môn chuyển, giảo nhân giảo trư dương, thiên hạ tận tổn thương”. Bức tranh vẽ hổ trục thời Nguyên (phạm vi công cộng)

Tuy nhiên, như sẽ tiến hành phân tích ở phần sau, tất cả những kết cục bi thảm này đều chỉ là sự an bài của lịch sử trong quá khứ, và sự lựa chọn như thế nào của con người ngày nay có thể cải biến vận mệnh của chính họ, thậm chí có thể cải biến cả quỹ đạo của lịch sử.

“Bát tận phong vân thủy kiến Thiên” dự đoán Trung Quốc sắp phát sinh một sự thay đổi cục diện xã hội trọng đại – Đó là sự diệt vong của ĐCSTQ (“Bát tận phong vân”), và sau đó dịch bệnh mới dần dần thực sự tiêu biến (“thủy kiến Thiên”).

Dự ngôn này trong “Thôi Bối Đồ” về thời điểm phát sinh biến cục của xã hội Trung Quốc cũng phù hợp với dự ngôn “Kim Lăng Tháp Bia Văn” của Lưu Bá Ôn — “Kim Lăng Tháp Bia Văn” của Lưu Bá Ôn đã dự ngôn cảnh tượng gây sốc khi Hồ Cẩm Đào bị sỉ nhục tại Đại hội ĐCSTQ lần thứ 20 vì bất đồng ý kiến, sau đó ĐCSTQ bước đến diệt vong.

“Thôi Bối Đồ” miêu tả “hổ đầu nhân” và “đại ôn dịch” trong cùng một cảnh, vậy phải chăng chỉ là để tương hợp về thời gian trước sau?

2. Khởi nguyên của “đại ôn dịch” được nhắc đến trong những dự ngôn lịch sử

Hình ảnh thứ 50 trong “Thôi Bối Đồ” kết hợp giữa “hổ đầu nhân” và “đại ôn dịch” trong mô tả, về biểu hiện thì đó là thời gian phát sinh trước và sau, kỳ thực không chỉ như vậy, vì mục đích của những dự ngôn do hiền nhân trong lịch sử lưu cấp cho hậu nhân, là để cáo giới và cảnh thị.

Kỳ thực, từ các dự ngôn liên quan trong lịch sử mà xét, hai thứ “hổ đầu nhân” và “đại ôn dịch” tựa như có tồn tại mối quan hệ nhân quả.

Theo “Kim Lăng Tháp Bia Văn” của Lưu Bá Ôn, trong đại tai nạn, “Nhân phùng mãnh hổ nan hồi tị”: “phùng” ý là nghênh hợp, ám chỉ tiếp thụ tin tưởng hoặc bị nó lừa dối; “mãnh hổ” chỉ một người tuổi hổ và tập đoàn lợi ích mà hắn đại diện, “mãnh” cũng ám chỉ hắn thế lực hung mãnh, “nan hồi tị” ngụ ý là không thể tránh khỏi kiếp nạn. Cả câu có nghĩa là những ai bị “mãnh hổ” mê hoặc mà thuận tòng kẻ tà ác thì đều không thể thoát khỏi kiếp nạn này – cũng chính là nói, “mãnh hổ” đã gieo tai họa có tính hủy diệt cho nhân dân. (Để phân tích chi tiết, vui lòng tham khảo bài viết “Phân tích Kim Lăng Tháp Bia Văn” của Lưu Bá Ôn).

Kỳ thực, “Kim Lăng Tháp Bia Văn” còn ám chỉ rằng, ngòi nổ trực tiếp của đại tai nạn là Giang Trạch Dân (người tuổi hổ), kẻ đã đích thân thao túng ĐCSTQ phát động cuộc đàn áp quy mô lớn đối với những người tu luyện Pháp Luân Công; đặc biệt là đã dùng hoang ngôn tuyên truyền phô thiên cái địa, khiến những người bị hắn bị lừa gạt sẽ vĩnh viễn mất đi sinh mạng trong đại tai nạn. 

Câu “Tý Sửu chi niên giang biên khởi” trong “Ngũ Công Kinh” bằng một câu khác cũng mô tả tương tự với “Kim Lăng Tháp Bia Văn”: Nó không chỉ mô tả thời gian và địa điểm bắt đầu của “đại ôn dịch”, mà còn chỉ ra họ của kẻ phải chịu trách nhiệm về đại tai nạn có tính hủy diệt này: là do “Giang” dẫn khởi.

Lý Thuần Phong, một trong những tác giả của “Thôi Bối Đồ”, trong một dự ngôn nổi tiếng khác là “Tàng Đầu Thi”, cũng ẩn ý về danh tính của một người nắm quyền sau Đặng Tiểu Bình, có tên chứa chữ “Dân”, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến đại tai nạn. (Để có phân tích chi tiết, vui lòng tham khảo loạt bài “Số phận được báo trước của Quốc dân đảng và Cộng sản đảng TQ và đại tai nạn“.)

Những ai bị “mãnh hổ” mê hoặc mà thuận tòng kẻ tà ác thì đều không thể thoát khỏi kiếp nạn này – cũng chính là nói, “mãnh hổ” đã gieo tai họa có tính hủy diệt cho nhân dân. (Pixabay)

(Còn tiếp phần 2)
Tác giả: Nhâm Tĩnh Tư, Epoch Times, Hương Thảo biên dịch