Năm 1997, báo cáo của Đại hội toàn quốc lần thứ 15 của ĐCSTQ đưa “Trị quốc theo pháp luật” làm “phương sách căn bản” để cai trị đất nước. Nhưng cho đến ngày hôm nay, ĐCSTQ vẫn là chính đảng vô pháp vô thiên nhất trên toàn thế giới.

Chào mừng các bạn đến với Trăm năm chân tướng!

Năm 1997, báo cáo của Đại hội toàn quốc lần thứ 15 của ĐCSTQ lấy “Trị quốc theo pháp luật” làm “phương sách căn bản” để cai trị đất nước, tính đến nay đã hơn 20 năm. Tuy nhiên, một số nhân sĩ cao tầng trong thể chế của ĐCSTQ lại nói rằng ĐCSTQ vẫn là đảng vô pháp vô thiên nhất toàn thế giới.

Hôm nay, chúng tôi sẽ nói chuyện về pháp luật pháp quy của ĐCSTQ rốt cuộc được dùng để làm gì, tại sao những người chạy trốn khỏi ĐCSTQ này lại đi đến kết luận này. Trước tiên chúng ta hãy xem xét ba trường hợp điển hình sau đây.

Án cáo trạng Giang Trạch Dân

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 năm 2015, các tòa án của ĐCSTQ bắt đầu thay đổi “thể chế lập án thẩm tra” thành “thể chế lập án đăng ký”, nôm na là “có án tất phải lập, có tố tất phải xử lý”.

Căn cứ theo chế độ mới này, bắt đầu từ ngày 11 tháng 5 năm 2015, các học viên Pháp Luân Công toàn thế giới bắt đầu gửi cáo trạng hình sự đối với Giang Trạch Dân, hung thủ của cuộc bức hại Pháp Luân Công, tới Pháp viện Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao của ĐCSTQ bằng tên thật. Đến ngày 25 tháng 10 năm 2016, đã có gần 210.000 học viên Pháp Luân Công gửi cáo trạng bằng phương thức thư bảo đảm.

Nhưng cho đến nay, Pháp viện Tối cao của ĐCSTQ vẫn chưa thụ lý bất kỳ cáo buộc hình sự nào đối với Giang Trạch Dân theo quy định của pháp luật. Cách tiếp cận trên thực tế của họ là: Có án không lập, có tố không xử lý.

Án luật sư Cao Trí Thịnh “mất tích”

Luật sư Cao Trí Thịnh là luật sư nhân quyền trứ danh của Trung Quốc, ông được đánh giá cao nhất trên thế giới hiện nay, đã ba lần được đề cử giải Nobel Hòa bình và được mệnh danh là “lương tâm của Trung Quốc”.

Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 13 tháng 8 năm 2017, chị dâu của luật sư Cao Trí Thịnh đến nơi ông ở, một gian phòng trong hang động ở phía bắc Thiểm Tây, gọi ông đi ăn sáng. Bà đẩy cửa tiến vào thì không thấy ai cả. Kể từ đó, luật sư Cao Trí Thịnh đã “mất tích”, cho đến nay vẫn bặt vô âm tín, sống không thấy người, chết không thấy xác.

Vào ngày thứ 611 kể từ ngày luật sư Cao “mất tích”, vợ ông, bà Cảnh Hòa, hiện đang ở Mỹ, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Đài Á Châu Tự do: “Chính quyền ĐCSTQ không cho gia đình bà biết nơi Cao Trí Thịnh bị giam giữ, cũng không đưa người nhà xem bất cứ lệnh bắt giữ nào, càng không cho người nhà được đến thăm ông. Đồn cảnh sát địa phương vẫn chơi trò đá bóng, lúc thì nói Cao Trí Thịnh đang bị giam ở Du Lâm, lúc thì nói đang bị giam ở Giai Huyện, lúc lại bảo là đang bị giam ở Bắc Kinh.”

Vợ và các con của Cao Trí Thịnh, cũng như những nhân sĩ và tổ chức thuộc mọi tầng lớp xã hội ở nhiều quốc gia và địa khu trên thế giới, bao gồm các quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ, và đại biểu cấp cao của EU về Chính sách đối ngoại và an ninh Borrell, đã luôn tìm kiếm tung tích của luật sư Cao, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Một con người vĩ đại đang sống, một con người dùng pháp luật làm vũ khí duy hộ nhân quyền, một con người luôn được thế giới dõi mắt theo, đã “mất tích” không dấu vết dưới sự cai trị của ĐCSTQ. Mọi pháp luật pháp quy, kể cả hiến pháp của ĐCSTQ, khi ứng dụng cho luật sư Cao Trí Thịnh, toàn bộ đều trở thành vô nghĩa.

Án luật sư Vương Toàn Chương 

Bắt đầu từ ngày 9 tháng 7 năm 2015, ĐCSTQ tiến hành chiến dịch bắt giữ trên phạm vi toàn quốc đối với các luật sư nhân quyền, liên lụy đến hơn 300 vị luật sư nhân quyền và các nhân viên liên quan. Những luật sư nhân quyền bị bắt này được gọi là “luật sư 709”, và Vương Toàn Chương là một trong số họ.

Vào tối ngày 3 tháng 8 năm 2015, Vương Toàn Chương khi đang bơi trong bể bơi ngoài trời ở Tế Nam, đã bị hàng chục nhân viên rình sẵn bắt giữ. Trong thời gian gần ba năm, Vương Toàn Chương dường như biến mất khỏi thế gian, gia đình ông và tất cả những người quan tâm đến ông trên toàn thế giới đều không biết ông còn sống hay đã chết. Phải đến ngày 18/7/2018, khi luật sư Lưu Vệ Quốc đăng thông tin lên mạng rằng bản thân đã gặp Vương Toàn Chương, thì ngoại giới mới biết ông vẫn còn sống!

Trong thời gian “mất tích”, nhiều luật sư duy quyền do vợ luật sư Vương Toàn Chương mời theo pháp luật, đã bị tước đoạt mọi quyền lợi hợp pháp để biện hộ cho Vương Toàn Chương. Nói trắng ra, ĐCSTQ bất chấp pháp luật, không cho phép những luật sư này biện hộ cho Vương Toàn Chương; Bản thân Vương Toàn Chương không thể ủy thác một luật sư biện hộ cho mình, cũng không thể tự biện hộ cho mình theo quy định của pháp luật.

Trong tình huống bị tước đoạt mọi quyền lợi hợp pháp, vào ngày 28 tháng 1 năm 2019, Tòa án Trung cấp số 2 Thiên Tân, sau một phiên tòa bí mật, đã kết án Vương Toàn Chương bốn năm rưỡi tù giam.

Nhân kỷ niệm 5 năm án 709, Vương Toàn Chương đã viết một bài báo, nói rằng: “(Trong thời gian bị giam giữ), tôi đã phải chịu những cuộc thẩm vấn khắc nghiệt… đã trải qua nhiều thời khắc sống không bằng chết”, “Nguyện mỗi người Trung Quốc có thể thoát khỏi những vụ án oan, án giả, án sai, thoát khỏi sự giày xéo chà đạp cố ý của bộ máy quyền lực, thoát khỏi sự bức hại của những cuộc đàn áp chính trị và tư pháp được xảo lập…”

Từ ba trường hợp điển hình trên, các bạn có thể thấy, ĐCSTQ từ trước đến nay chưa bao giờ có ý định tuân thủ pháp luật pháp quy của chính nó.

Bốn công cụ và một đống giấy vụn

Vậy luật pháp và quy định của ĐCSTQ rốt cuộc được dùng để làm gì?

Ông Vương Hữu Quần, tiến sĩ luật, tốt nghiệp Đại học Nhân dân Trung Quốc, từng làm việc tại Văn phòng Pháp quy của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, là thành viên trong tiểu tổ khởi thảo “Quy định về giám sát nội bộ đảng của ĐCSTQ”, tham gia xây dựng và công bố một số luật, quy định quan trọng của Quốc vụ viện ĐCSTQ và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, soạn thảo các thông tri từ Văn phòng Tổng hợp Trung ương, Văn phòng Tổng hợp Quốc vụ viện, Văn phòng Tổng hợp Quân ủy Trung ương về quân đội, cảnh sát vũ trang,… 

Vương Hữu Quần có hiểu biết đáng nể về luật pháp và quy định của ĐCSTQ. Ông khái quát rằng, pháp luật pháp quy của ĐCSTQ chỉ là “bốn công cụ + một đống giấy vụn”. Bốn công cụ bao gồm: công cụ thăng quan, công cụ phát tài, công cụ chỉnh nhân, công cụ lừa người, ngoài đó ra, nó chính là một đống giấy vụn.

Vương Hữu Quần giải thích, nói rằng pháp luật pháp quy của ĐCSTQ là “công cụ thăng quan”, bởi vì các lãnh đạo của Văn phòng Pháp quy của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khởi thảo rất nhiều pháp quy là để được thăng quan, rất nhiều người vì thế mà đã được thăng quan. Ví dụ, Trương Ấn Trung, nguyên chủ nhiệm Văn phòng Pháp quy, được thăng nhiệm tổ trưởng Thanh tra Kỷ luật Bộ Nội vụ; Can Dĩ Thắng, kế nhiệm chủ nhiệm Văn phòng Pháp quy, sau đó lại được thăng nhiệm phó bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương; Khuất Vạn Tường, kế nhiệm chủ nhiệm Văn phòng Pháp quy, được thăng nhiệm phó bộ trưởng Bộ Giám sát; Cảnh Văn Thanh, kế nhiệm chủ nhiệm Văn phòng Pháp quy, được thăng nhậm phó tổ trưởng Kiểm tra Kỷ luật Bộ Tư nguyên Nhân lực và An sinh xã hội; Lưu Minh Ba, nguyên chủ nhiệm Văn phòng Tổng hợp của Văn phòng Pháp quy, sau đó được thăng nhiệm làm chủ nhiệm Văn phòng Tổng hợp Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, phó bí thư thường trực Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh An Huy, phó chủ nhiệm Đại hội nhân dân tỉnh An Huy.

Nói rằng pháp luật pháp quy của ĐCSTQ là “công cụ phát tài”, bởi vì sau khi pháp quy được chế định, nó phải kết hợp với rất nhiều thứ, và những thứ này đều có thể biến thành tiền. Ví dụ như, sau khi “Điều lệ về xử lý kỷ luật của ĐCSTQ” được ban hành, “Giải thích Điều lệ về xử lý kỷ luật của ĐCSTQ” sẽ được biên soạn. ĐCSTQ hiện có hơn 90 triệu đảng viên, nếu mỗi người mua một cuốn, thì sẽ có hơn 90 triệu cuốn được bán. Một pháp quy và các sản phẩm hỗ trợ của nó có thể bán được rất nhiều tiền. 

Nói về “công cụ chỉnh nhân”, khi ĐCSTQ muốn trừng phạt ai đó, luật pháp sẽ phát huy tác dụng, nói bạn đã vi phạm pháp quy nào, vi phạm điều nào khoản nào, trừng phạt bạn mà không cần bàn cãi.

Nói về “công cụ lừa người”, khi ĐCSTQ tuyên truyền đối ngoại, nó có thể cao giọng khoe khoang về việc nó đã chế ra bao nhiêu điều lệ, phát triển bao nhiêu biện pháp thực thi, kiện toàn bao nhiêu chế độ, mà những chế độ này đều nhằm lừa gạt người dân.

Nói về “đống giấy vụn”, Vương Hữu Quần giải thích, khi ĐCSTQ muốn bao che ai đó, ngay cả khi kẻ đó đã phạm những tội ác ghê tởm trời không dung đất không tha, thì mọi luật pháp và quy định của ĐCSTQ đều biến thành con số không.

Ví dụ, năm 1999, các phần tử tham nhũng hủ bại nghiêm trọng ẩn náu trong các cơ cấu cao tầng nhất và cốt lõi nhất của ĐCSTQ đã rò rỉ các tài liệu tuyệt mật cho Lại Xương Tinh, thủ phạm chính trong vụ án buôn lậu của công ty Viễn Hoa, thời gian cho đến hôm nay, vụ án đó vẫn y nguyên không người tra xử. 

ĐCSTQ tuyệt đối không thể “Cai trị đất nước theo pháp luật”

Sự phát triển của xã hội nhân loại chủ yếu dựa vào hai thứ để điều chỉnh hành vi của con người và điều tiết mối quan hệ giữa người với người: Một là đạo đức, hai là pháp luật.

Đạo đức chủ yếu dựa vào giáo hóa, pháp luật chủ yếu dựa vào cưỡng chế. Dù là đạo đức cũng vậy, hay pháp luật cũng vậy, thì bản chất của chúng nên phải là thể hiện cụ thể của quy luật khách quan. Đạo đức phù hợp với quy luật khách quan mới là đạo đức cao thượng, có thể thúc đẩy sự phát triển hài hòa giữa người với người; Pháp luật phù hợp với quy luật khách quan mới là pháp luật lương thiện, mới có thể bảo đảm sự công bằng và chính nghĩa trong xã hội. Nếu không, đó chỉ là đạo đức giả, pháp luật tà ác.

Người vô đạo đức không thể chế định những chuẩn tắc đạo đức và quy phạm pháp luật phù hợp với quy luật khách quan. Người vô đạo đức mà chế định ra cái gọi là chuẩn tắc đạo đức và quy phạm pháp luật, thì bản thân họ cũng không tuân thủ; Loại người như vậy, làm sao có thể nói về “Cai trị đất nước theo pháp luật” đây? Chỉ có thể là tự lừa mình dối người.

ĐCSTQ là đảng như thế nào? Tiến sĩ Vương Hữu Quần cho rằng đó là đảng của “tính đảng chí thượng”, tức là nếu đảng nói trắng là đen, thì toàn đảng toàn quân toàn dân đều phải theo nó nói trắng là đen Đảng nói đen là trắng, thì tất cả mọi người cũng phải nói theo đen là trắng. Khi đảng tính và nhân tính phát sinh xung đột, thì tất yếu phải dương cao đảng tính, diệt trừ nhân tính, xung phá hết thảy đê tuyến đạo đức và pháp quy. Đây là nguyên nhân trọng yếu khiến ĐCSTQ, kể từ khi lên nắm quyền vào năm 1949, đã trở nên một đảng vô pháp vô thiên, bất chấp pháp luật, chà đạp đạo đức.

Vô số kinh nghiệm giáo huấn từ lịch sử và hiện thực đã chứng minh rằng, chừng nào ĐCSTQ còn nắm quyền, nó sẽ chế tạo ra hàng loạt những vụ án bất công, án giả oan sai, nó sẽ không thể cai trị đất nước theo pháp luật. Chỉ khi người dân Trung Quốc thanh tỉnh nhận thức được bản chất của ĐCSTQ, giải thể ĐCSTQ, xây dựng lại nền đạo đức và pháp trị, thì tia sáng của công bằng và chính nghĩa mới có thể phổ chiếu đại địa Thần Châu, và con cháu Viêm Hoàng mới có thể lại được hưởng thái bình.

Theo Epoch Times,
Mộc Lan biên dịch