Chữ 正 – ‘Chính’ [Chân chính, chính trực, ngay chính, v.v…] trong Hán tự được khởi đầu bằng một nét ‘Ngang ngắn’ – nằm tại vị trí trên cùng, tượng trưng cho Đạo – Pháp, Thiên lý, bầu trời, không gian và các tầng vũ trụ, v.v.. với biểu hiện và nội hàm vô biên vô tế.

Nét ‘Ngang ngắn’ thứ 2 có biên độ nhỏ nhất, nằm ở khoảng giữa: tượng trưng cho Con người – Nhân loại. Vì con người sống giữa trung tâm của Trời Đất, được chở che bởi Đạo Pháp và Đất Trời nên cần phải khiêm cung, nhu thuận. Có câu: Đứng giữa Trời Đất – Tự Nhiên, con người luôn luôn bé nhỏ!…

Nét ‘Ngang’ thấp nhất – nằm phía dưới cùng tượng trưng cho mặt đất, cỏ cây, muông thú và vạn sự vạn vật… Người xưa có câu: Trời cao Đất thấp nâng đỡ muôn loài là vậy…

Nét ‘Sổ dọc’ nằm ngay chính giữa – liên kết ba nét ngang lại với nhau, là tượng trưng cho sự tương thông và gắn kết chặt chẽ trong ‘Tam tài’: Thiên – Địa – Nhân, đồng thời cũng là lời điểm hóa và nhắc nhở tối cao về mối quan hệ ‘Thiên nhân cảm ứng’: Con người cũng như vạn sự vạn vật tuyệt đối không được phép ly khai khỏi quy luật của Đạo Pháp và tự nhiên vũ trụ, đồng thời phải ‘Thuận theo Thiên lý’, biết tín Thần kính Thiên – ấy mới là ngay Chính mà không bị lạc sang tà vạy vậy!
Nét ‘Sổ’ thẳng tắp ở giữa – trung tâm này cũng tựa như một lời giáo hóa, nhắn nhủ với mỗi chúng ta rằng: Đã gọi là ‘Chính’ thì phải ‘Trung chính bình hòa’, không thể ‘chạy sang’ cực đoan. Vì đã cực đoan thì sẽ không còn là Chính nữa.

Trong chữ 正 – ‘Chính’ còn có một nét ‘Sổ kim’ nhỏ hơn, nằm thiên lệch về bên trái nhưng dường như đứng cô lập và không có sự tương thông gắn kết [theo trục dọc] với các nét ngang nằm ở phía trên nó. Chi tiết này dường như biểu ý với mỗi chúng ta rằng: Đã là người thì ai ai cũng có phần ‘bị cô lập’, ‘bị thiên lệch’ và ‘chưa hoàn thiện’… Vì có hạn cuộc và chưa hoàn thiện như thế, nên mới phải tìm cầu Đạo Pháp, hồi hướng Đạo Pháp, chiểu theo Đạo Pháp và Thiên lý để mà tu Chính…

Đồng thời sự thiên lệch và cô lập của nét ‘Sổ kim’ nho nhỏ ở phía bên trái con chữ này như một lần nữa cảnh tỉnh và nhắc nhở con người ta tuyệt đối không được ‘Phản Thiên nghịch Đạo’, nếu không, ấy chính là ‘tà vạy’, là ‘thiên lệch’, không thể tương thông với ‘Tam tài’ – ắt sẽ bị ly khai, cô lập, đào thải… Cũng cầm bằng như không có chỗ đứng, không thể tồn tại trong trời đất vậy!

Bởi thế cho nên: đã là con người hay bất kỳ một sinh mệnh nào khác sống trong khoảng mênh mang của Trời Đất – vũ trụ này thì nhất định cần phải Chính, và luôn luôn quy Chính.

Vô danh cư sỹ thiển ngộ