Làm chuyện xấu và làm chuyện tốt đối với mỗi cá nhân đều là cuốn sổ ghi chép của đời người. Vậy nên quả thiện hay quả ác đều là dựa vào những ghi chép ấy mà có báo ứng, không chút sai lệch.
Trong những người tin rằng làm việc thiện sẽ có phúc báo, thì có người cho rằng đó là tích đức, đời này hoặc là đời sau sẽ có phúc báo; có người thì làm chuyện tốt không nghĩ đến phúc báo, chỉ cảm thấy làm việc tốt thì trong lòng cảm thấy rất nhẹ nhõm thoải mái, tâm trạng cũng cởi mở tươi vui.
Những người làm chuyện xấu, đương nhiên họ không tin có nhân quả báo ứng. Nhưng khi anh ta làm chuyện xấu rồi, tâm trạng nhất định là phập phồng lo sợ không yên, thần kinh cả ngày ở trạng thái căng thẳng cao độ, hễ có chút biến động nhỏ thì vô cùng sợ hãi, chính là giống như cái gọi là “nửa đêm sợ ma gõ cửa”.
Làm chuyện xấu và làm chuyện tốt đối với mỗi cá nhân mà nói đều là cuốn sổ ghi chép của đời người, tính chất trường năng lượng mà người tốt và kẻ xấu mang trên thân là khác nhau.
Người có công năng có thể nhìn ra màu sắc xung quanh thân thể người, người có công năng túc mệnh thông có thể nhìn thấy toàn bộ những sự việc mà một người đã làm trong quá khứ hết sức rõ ràng. Đạo lý rất đơn giản, băng từ tồn trữ tín tức trong bột từ, sau đó thông qua ống hai cực phóng đại rồi sau đó phát hình ra.
Đạo lý tương tự, trong không khí của chúng ta, những hạt nhỏ hơn phân tử không khí hàng chục triệu lần thì máy móc của con người không thể đo đến nó được, nhưng nó lại là tải thể của tín tức. Mỗi một sự việc xảy ra trong vũ trụ, mỗi một người từng làm bất cứ chuyện gì, những hạt cực vi quan này đều sẽ ghi chép và mãi mãi tồn trữ trong không gian khác.
Những người có công năng, trang bị công năng giống như ống hai cực, nhưng còn mạnh hơn nhiều so với công năng ống hai cực của máy thu âm, công năng càng cao thì độ nhạy càng cao. Vũ trụ là một hệ thống to lớn, bất cứ không gian nào đều là tương thông với nhau. Dùng công năng túc mệnh thông có thể tiếp nhận được ghi chép trong cuộc đời của mỗi một người ở bất cứ một nơi nào trong vũ trụ.
Những người làm chuyện xấu tuy vẫn có thể làm xằng làm bậy tạm thời, ức hiếp người lương thiện. Nhưng trăm năm của đời người so với những thời không khác trong vũ trụ mà nói thì là rất ngắn ngủi, luân hồi của sinh mệnh cũng sẽ khiến họ không thể nào trốn thoát được. Thiên lý sau cùng nhất định sẽ căn cứ theo những ghi chép mà xử phạt kẻ xấu xa, chỉ là thứ tự an bài thời gian dài ngắn khác nhau mà thôi. Đây chính là “thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo, mà thời gian hễ đến, hết thảy đều báo” được nói đến trong dân gian.
Có những lúc cũng có chuyện báo ứng phát sinh ngay lập tức. Có câu chuyện nhỏ, kể rằng, đầu những năm 90, một vị quản đốc của công xưởng (kiêm Bí thư đảng ủy) cùng với hai thương nhân Hoa kiều tham quan chùa Dũng Tuyền núi Cổ, vùng Phúc Châu. Trong chùa khói hương nghi ngút, thiện nam tín nữ đang quỳ mọp dưới đất bái lạy, dáng vẻ vô cùng thành kính.
Lúc này, vị quản đốc không thấy thuận mắt với cảnh này, thế là ông ấy hướng đến mấy bức tượng Phật lớn trong chùa nói vài câu bất kính khó nghe, nói xong liền bước ra ngưỡng cửa đi ra. Chân trước vừa nhấc ra, chân sau vừa mới chạm đất, thì đã thấy ông ấy “oái” một tiếng, tay phải nâng lấy cái cằm rên rỉ kêu la. Thì ra cằm dưới của ông ấy đã trật khớp. Đây chính là một ví dụ điển hình về báo ứng nhãn tiền, trường hợp này thông thường là đứng trước Thần linh buông lời phỉ báng, vậy nên cho một chút giáo huấn mà thôi.
Từ đó về sau, vị quản đốc này đối với Thần linh thì đều kính sợ, bài học giáo huấn khắc cốt ghi tâm của bản thân khiến ông ấy từ đó về sau không bao giờ còn dám ngông cuồng, nói xằng nói bậy nữa. Tuy ông ấy không hiểu rõ tường tận được chuyện đã xảy ra này, nhưng đối với chủ nghĩa duy vật và thuyết vô thần đã đặt ra rất nhiều dấu chấm hỏi!
Tiểu Thiện/ Tinhhoa
Xem thêm: