Con người đang sống trong mê cung của chính mình cùng những danh lợi và dục vọng của bản thân, tưởng rằng chỉ cần một chiếc lá là có thể che kín cả bầu trời, thực ra đều xuất phát từ nhận thức sai lầm và hạn hẹp.
Vào ngày Sabbath – ngày lễ thánh trong tuần dành để nghỉ ngơi và thờ phụng Chúa của người Do Thái giáo, các tín đồ không được phép làm bất kỳ điều gì. Nhưng người đàn ông kia lại không thể cưỡng chế ham muốn chơi golf mạnh mẽ của bản thân và đã quyết định lén ra sân golf.
Ông ta tự giải thích với mình rằng sẽ chỉ chơi một vài lỗ, chỉ có thế thôi. Hơn nữa, vì hôm đó là ngày lễ Sabbath và không có người Do Thái nào ra ngoài, nên sẽ không có ai biết ông đã vi phạm giới luật.
Mọi suy nghĩ nuông chiều theo ham muốn của bản thân đều ủng hộ và thúc giục ông ta. Người đàn ông say sưa chơi golf và càng chơi ông ta càng cảm thấy cao hứng. Tuy nhiên, khi ông ta chơi tới lỗ thứ hai thì một thiên sứ đã nhìn thấy.
Vị thiên sứ rất giận dữ trước hành động lén lút của người đàn ông ấy và đã báo lại với Thượng Đế, rằng người này đã không tuân theo giới luật của đạo Do Thái và dám chơi golf vào ngày Sabbath. Thượng Đế sau khi nghe thiên sứ đã đáp lại rằng: “Vậy thì ta sẽ trừng phạt người này thật nghiêm khắc”.
Người đàn ông ở dưới thế gian vẫn chắc chắn rằng không ai biết ông ta đang ở đây. Kể từ lỗ thứ ba, ông ta chơi còn tốt hơn hai lỗ trước, chơi tới độ hoàn hảo mà thậm chí một tay chơi golf chuyên nghiệp cũng khó lòng đạt tới.
Ông ấy đánh tất cả bóng vào lỗ chỉ bằng một cú đánh. Người này càng lúc càng hoan hỉ và ông ta hoàn toàn không nhớ việc người tu hành cần phải làm trong ngày lễ thiêng liêng của họ.
Khi ông ta chơi tới lỗ thứ bảy, vị thiên sứ thấy mọi việc đang diễn ra vô cùng khó hiểu nên đã tới gặp Thượng Đế lần nữa và hỏi: “Kính thưa Thượng Đế, chẳng phải Ngài định phạt ông ta sao? Vì sao con không nhìn thấy sự trừng phạt nào vậy?”.
Thượng Đế khoan thai, điềm tĩnh đáp: “Ta đã phạt ông ta rồi?”. Nghe câu trả lời của Thượng Đế, vị thiên sứ lặng lẽ đứng bên và quan sát người đàn ông kia.
Cho đến lỗ thứ chín, người kia chỉ cần một cú đánh để đánh trúng vào các lỗ. Chính vì cảm thấy bản thân đã chơi vô cùng xuất sắc, vượt xa rất nhiều trình độ hiện có của mình nên ông ta đã quyết định chơi ván thứ hai với chín lỗ nữa.
Khi ý nghĩ của người đàn ông vừa hình thành, vị thiên sứ nhìn thấy, ngay lập tức quay sang Thượng Đế: “Sự trừng phạt dành cho người đàn ông kia đâu, thưa Ngài?”. Đáp lại thắc mắc của vị thiên sứ, Thượng Đế chỉ mỉm cười, nhìn cô và không nói gì.
Đến khi chơi xong 18 lỗ, điểm số của ông ta cao hơn bất kỳ vận động viên chơi golf đẳng cấp quốc tế nào. Ông ta rất đỗi vui sướng, hả hê và cảm thấy bản thân mình thật xuất sắc.
Vị thiên sứ tới lúc này đã không thể kìm chế được bản thân và nổi giận hỏi Thượng Đế: “Đây là sự trừng phạt mà Ngài dành cho ông ta sao?”
Thấy vị thiên sứ hoàn toàn chưa hiểu dụng ý của mình, Thượng Đế lúc này mới quay sang nhìn cô và điềm nhiên lý giải: “Đúng là ta đã trừng phạt ông ta, đó thực sự là một hình phạt vô cùng nặng nề. Con hãy nghĩ xem, ông ta đã chơi một ván golf phi thường và rất cao hứng, thấy bản thân thật vô cùng xuất sắc, rất có khả năng. Nhưng ông ta lại không thể kể nói với ai hết. Kiềm chế điều ấy chẳng phải sẽ rất đau khổ và tiếc nuối hay sao. Chẳng phải đó chính là hình phạt nặng nề nhất đối với ông ta sao?”.
Hình phạt của Thượng Đế thực sự vô cùng khoan dung, không khiến người đàn ông kia thất bại, không trừng phạt về thân thể cũng không phơi bày sự việc với những người khác.
Thực ra, Thượng Đế không hề phạt ông ta, mà chính là ông ta đã tự phạt bản thân mình. Khó chịu trên thân thể dù lớn đến mấy chỉ cần quyết tâm là vượt qua được. Sự thống khổ của tâm can, sự dày vò về tinh thần mới là điều khó vượt qua nhất.
Mọi chức vị, nghi lễ và giới luật đều chỉ là hình thức nếu con người không thực sự câu thúc bản thân mình theo những tiêu chuẩn đạo đức đúng đắn và chân chính. Không có hình thức tu hành có thể giúp con người đạt được thành tựu nếu không tự ước thúc bản thân, tự đặt tiêu chuẩn cho mình. Chỉ có tu tâm tính mới đảm bảo cho người có được thành tựu.
Con người vẫn đang sống trong mê cung của chính mình cùng những danh lợi và dục vọng của bản thân, tưởng rằng chỉ cần một chiếc lá là có thể che kín cả bầu trời, thực ra đều xuất phát từ nhận thức sai lầm và hạn hẹp.
Vạn sự, vạn vật đều đang sống trong sự an bài và quan sát của các Đấng Tối cao quyền năng. Chỉ vì không nhìn thấy họ nên con người đang nhắm mắt mà buông lơi bản thân, làm điều xấu mà không sợ bị trừng phạt.
Con người nếu không có chuẩn mực đạo đức để yêu cầu chính mình thì cuộc sống sẽ trở nên căng thẳng và nguy hiểm, bởi con người sẽ không từ thủ đoạn nào để làm lợi cho mình.
Ngược lại, nếu con người luôn luôn tự ước thúc bản thân theo những tiêu chuẩn đúng đắn và chân chính thì xã hội sẽ ổn định và an hòa, quan hệ giữa người với người cũng vì thế mà êm đẹp, đạo đức thăng hoa thì đời sống cũng theo đó mà thăng hoa.
Theo Pureinsight
Lý Minh