Tôi cười nói: “Đúng như vậy, nếu em gặp một con chuột chù đang chửi mắng mình trên đường, tại sao em không chửi mắng lại nó? Tôi tin em sẽ không làm vậy, bởi vì em không phải là người cùng cảnh giới đạo đức với họ, tại sao phải có cùng thứ tri thức đó với họ, em nói xem có đúng không.”

Dưới ảnh hưởng của bầu không khí bất lương trong xã hội hiện đại, việc thiết lập những giá trị đạo đức chuẩn mực cho học sinh là điều cấp bách. Trong trường sẽ luôn có một số học sinh ngỗ ngược, gây hấn và quấy rối các bạn đồng học khác, từ đó mà tạo thành gánh nặng tâm lý nặng nề cho những học sinh bị quấy rối.

Ảnh hưởng bởi sự băng hoại đạo đức xã hội, những học trò ngỗ ngược đó tâm thái đã phát sinh méo mó, thường lấy việc giễu cợt, làm nhục người khác để làm thú vui, không nghe lời thầy cô giáo dạy. Còn những học sinh bị làm nhục thì sao? Chúng thường cảm thấy oán hận, bị oan ức và bất bình. Khi không cách nào giải tỏa tình tự bất mãn một cách hiệu quả, chúng sẽ nghĩ ra cách riêng của mình để trị những học sinh ngỗ ngược, tranh đấu với những học sinh ngỗ ngược, từ đó mà tạo thành hoàn cảnh ác tính, lập bang kết phái tranh cãi, bầu không khí học tập bị phá hoại. Trong tình huống này, làm thế nào để một giáo viên có thể hướng dẫn học sinh một cách chính xác và hiệu quả?

Một đêm nọ, tôi nhận được tin nhắn từ một nữ sinh tên Z, nói rằng em chán nản đến mức không muốn đến trường. Tôi gọi cho cô bé ngay lập tức để hỏi chuyện gì đang xảy ra. Cô bé nói rằng có một nam học sinh trong lớp ngày nào cũng bắt nạt cô bé, thậm chí còn gọi cô bé bằng biệt danh, lấy số đo vòng ngực “81” trong lúc khám sức khỏe đặt thành biệt danh của cô, đến mức trong lớp rất nhiều bạn đều cười cợt cô, cảm giác như cô bé không thể ngẩng đầu lên trên lớp, học tập cũng không thể tiến bộ. Cô bé nói: “Kỳ thực em cũng có thể tạo biệt danh để gọi cậu ta, trong lớp cũng có những bạn có quan hệ tốt với em, chúng em có thể đối phó cậu ta.”

Tôi biết thằng nhóc đó là một đứa rất thích bày trò tác ác, dù tôi có bảo thế nào cậu ta cũng không nghe. Sau khi nghe Z nói xong, tôi hỏi cô bé: “Nếu em làm như vậy, rất có thể cậu ta sẽ tìm thêm vài đồng bọn để đối phó với em, rồi hai bên lại đánh nhau, phải không?” Cô bé bất lực nói: “Vậy thì chỉ có thể là như thế này, nếu không thì em không thể nuốt nổi khẩu khí này! Cậu ta hiện tại ngày ngày đều diễu võ giương uy trước mặt em, giống như một tên lưu manh. Em muốn trở nên lưu manh hơn cậu ta, làm cậu ta tức chết!” 

Xem tâm thái của học sinh Z, tôi tự nghĩ làm thế nào để hướng dẫn cô ấy? Làm thế nào chúng ta có thể khiến tư tưởng ăn miếng trả miếng của cô bé phát sinh chuyển biến? Tôi chợt nhớ đến câu chuyện Hàn Tín chịu nhục chui háng trong điển tích của Trung Quốc, bèn nói với Z:

“Hàn Tín là một thống soái quân sự nổi tiếng thời Tây Hán, cùng với Tiêu Hà, Trương Lương được liệt vào một trong ba anh hùng của thời kỳ đầu nhà Hán. Hàn Tín khi niên thiếu thích luyện tập võ thuật, vì cha mẹ mất sớm nên sống trong cảnh nghèo khó, do đó bị một số người kỳ thị. Do luyện võ công nên trên người Hàn Tín luôn đeo một thanh kiếm, một lần đến khu vực thành thị náo nhiệt, Hàn Tín bị một tên vô lại chặn lại và nói: ‘Ta thấy ngươi ngày nào cũng vác gươm, ngươi có gan thì rút gươm chém đầu ta, còn nếu không dám, thì chui qua háng ta mà đi.’ Những người đi đường lập tức vây quanh, chờ xem trò đùa.”

Nói đến đây, tôi dừng lại và hỏi học sinh Z: “Nếu là em, em sẽ làm gì?” Học sinh Z trả lời: “Nếu là em, em sẽ đánh lại hắn ta. Sao ngươi dám vũ nhục ta như vậy.”

Tôi cười rồi tiếp tục nói: “Lúc đó chỉ thấy Hàn Tín nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, không nói một câu, rồi cúi thấp đầu, trước mặt mọi người, chui qua háng của hắn ta. Người xem xung quanh cười ồ lên, nói rằng Hàn Tín hèn như chuột, Hàn Tín không giải thích gì mà bỏ đi. Trong lịch sử Trung Quốc, nỗi nhục chui đũng quần là kì sỉ đại nhục, là hành vi của một kẻ hèn nhát. Thế nhưng Hàn Tín, một người bị người ta coi là hèn nhát như vậy đã giúp Lưu Bang đánh bại ‘chiến thần’ Hạng Vũ, là đại công thần kiến lập vương triều đại Hán. Em nói xem, ông ấy làm sao có thể là kẻ hèn nhát?”

Z nghi hoặc hỏi: “Hàn Tín dũng cảm như vậy, tại sao lúc đó lại không dám đâm tên vô lại đó?”

Tôi giải thích: “Tô Đông Pha trong ‘Lưu Hầu Ngôn’ đã nói: ‘Cổ chi sở vị hào kiệt chi sĩ, tất hữu quá nhân chi tiết, nhân tình hữu sở  

bất năng nhẫn giả. Thất phu kiến nhục, bạt kiếm nhi khởi, đĩnh thân nhi đấu, thử bất túc vi dũng dã; Thiên hạ hữu đại dũng giả, tốt nhiên lâm chi nhi bất kinh, vô cố gia chi nhi bất nộ, thử kì sở hiệp trì giả thậm đại, nhi kì chí thậm viễn dã.’ Ý tứ là nói, một dũng sĩ chân chính, có thể nhẫn được những việc mà người thường không thể nhẫn, khi gặp vũ nhục không giống như người ta tranh đấu đánh lộn, thì chí hướng của họ cao đại, cảnh giới cao hơn người thường, không vì chuyện nhỏ mà động nộ (tức giận).”

Sau đó tôi hỏi Z: “Vậy khi em gặp phải chuyện vũ nhục, có cần sau một phút nóng giận, mà từ bỏ đạo đức của bản thân, biến thành giống như người ta mà đi vũ nhục lại người ta không? Làm thế thì em chẳng phải cũng muốn biến mình thành loại người thích vũ nhục người khác sao?” Z trầm giọng nói: “Không ạ, em không muốn biến thành kẻ vũ nhục người khác.” 

Tôi cười nói: “Đúng như vậy, nếu em gặp một con chuột chù đang chửi mắng mình trên đường, tại sao em không đi chửi mắng lại nó? Tôi tin em sẽ không làm vậy, bởi vì em không phải là người cùng cảnh giới đạo đức với họ, tại sao phải có cùng thứ tri thức đó với họ, em nói xem có đúng không.”

Cô bé ở đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lúc, đột nhiên vui vẻ nói: “Thưa thầy, em chợt hiểu ra, em biết phải làm sao. Cứ để cậu ta nói đi! Tại sao em phải quan tâm đến cậu ta, phải có cùng loại kiến thức với cậu ta? ‘Vật dĩ loại tụ, nhân dĩ quần phân’, bản thân chúng ta không phải cùng loại người với cậu ta! Cảnh giới của em cao hơn cậu ta. Ai có con mắt tinh tường sẽ biết cậu ta đang bắt nạt em, sẽ đứng về phía em. Haha, em sẽ làm bài tập này ngay lập tức.” Nghe tiếng cười sảng khoái của cô bé, tôi biết rằng cô bé đã nhẹ nhõm, và tôi thực sự rất mừng cho cô bé.

Trong quá trình trưởng thành của trẻ em, chúng sẽ gặp phải nhiều mâu thuẫn và đấu tranh. Nếu không được kiểm soát, nhiều trẻ sẽ nảy sinh tâm lý trả thù hoặc khuynh hướng bạo lực ngay từ nhỏ, ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ và tinh thần. Chúng ta có thể hướng dẫn học sinh thông qua văn hóa truyền thống, để chúng hiểu rằng có thể “nhẫn” không phải là hèn nhát, mà là biểu hiện của ý chí kiên cường và cảnh giới đạo đức của một người, chỉ có người như vậy mới có thể thành tựu việc lớn, và có tâm linh phong phú.

Tất nhiên, đối với những đứa trẻ hay phá phách, bắt nạt người khác thì càng phải kiên nhẫn dạy dỗ, giúp đỡ chúng sửa sai, để các em nâng cao đạo đức, biết cảm thông với người khác, không vì những lời nói, việc làm sai trái của mình mà làm tổn thương người khác, tạo thành ám ảnh tâm lý hay chiêu mời oán hận, có vậy cuộc đời của chúng mới có thể an vui!

Tác giả: Vân Quyển, Epoch Times
Hương Thảo biên dịch