Trong lịch sử Trung Quốc, có không ít những câu chuyện chân thực về các trận ôn dịch, cho thấy sức mạnh cao quý của con người khiến ngay cả bệnh dịch cũng phải tự động lui tránh, rất đáng để người đời nay học hỏi.
Tà không hại chính
Vùng Dân Châu (nằm trong địa phận tỉnh Cam Túc ngày nay) từ thời Bắc Ngụy đến những năm đầu nhà Tùy, phong khí dân gian nơi đây chưa được khai sáng, người dân rất sợ “bệnh”. Nếu trong nhà có một người mắc bệnh, cả nhà sẽ bỏ đi trốn tránh, hậu quả là cha con, vợ chồng không đoái hoài gì đến nhau, một nhà bất hiếu bất nghĩa, đạo hiếu luân thường và ân nghĩa đều tan biến. Bởi vì người bệnh không có ai chăm sóc, nên những người mắc bệnh thường chỉ có con đường chết. Thói tục tồi tệ và bạc bẽo này đã được thay đổi nhờ một người đến Dân Châu, đó chính là vị quan tài đức Tân Công Nghĩa.
Tân Công Nghĩa sinh vào thời Bắc triều, xuất thân từ một gia tộc có truyền thống làm “Thứ sử”. Tổ phụ Tân Huy làm Thứ sử Từ Châu thời Bắc Ngụy, cha là Tân Quý Khánh làm Thứ sử Thanh Châu. Tuy nhiên Tân Công Nghĩa mồ côi cha từ sớm, mẹ ông là người học thức uyên bác, đã đích thân dạy ông học các kinh điển, sử truyện. Tân Công Nghĩa cần cù hiếu học, rất có danh tiếng vào thời Bắc Chu. Nhờ xuất thân là con em nhà gia thế tốt, ông được chọn vào Thái học, sau đó lại được tiến cử vào “Cam Lộ học” – trường học dành riêng cho Hoàng thái tử và con em quý tộc. Những người bạn đồng trang lứa trong Thái học rất ngưỡng mộ học vấn của ông. Ông nhiều lần giảng luận học vấn với các bậc đại nho trước mặt Hoàng đế, những kiến giải ông đưa ra thường khiến mọi người phải nhìn bằng con mắt khác.
Về sau, khi nhà Tùy thành lập, Tân Công Nghĩa được thăng làm Chủ khách Thị lang, được ban tước Nam tước huyện An Dương, thực ấp hai trăm hộ. Năm Khai Hoàng nguyên niên, ông phụng mệnh đến Giang Lăng để ổn định và hòa mục vùng biên giới. Tân Công Nghĩa là một vị quan hiền tài văn võ song toàn. Sau khi bình định nhà Trần lập được công lao, ông được bổ nhiệm làm Thứ sử Dân Châu.
Khi đến Dân Châu, Tân Công Nghĩa cảm thấy lo lắng trước phong tục “sợ bệnh” của địa phương, và càng đau lòng hơn khi thấy đạo luân thường hiếu nghĩa không còn. Do đó, ông ra sức muốn cải thiện phong tục bất chính này. Ông cử một số quan lại cấp dưới đi tuần tra, xem xét các nơi trong châu. Chỉ cần tìm thấy người bệnh, họ sẽ dùng giường cáng khiêng đến sảnh đường phủ Thứ sử. Tân Công Nghĩa sắp xếp một dãy hành lang làm nơi ăn ở cho các bệnh nhân, cung cấp cho họ cơm nước và chỗ nghỉ ngơi.
Khi dịch bệnh bùng phát mạnh vào mùa hè, số bệnh nhân lên đến hàng trăm người, hành lang sảnh đường dùng để bố trí bệnh nhân đều chật kín. Tân Công Nghĩa đích thân đặt một chiếc giường vừa ngồi vừa nằm ngay tại hành lang đó. Ông kiên định ngồi ở đó, ngày đêm giải quyết công vụ ngay trước mặt các bệnh nhân, mệt thì ngủ luôn trên giường. Toàn bộ bổng lộc của ông đều dùng để mua thuốc, tìm đại phu chữa trị cho người bệnh. Ông đích thân ân cần khuyên nhủ bệnh nhân ăn uống, cứ như vậy, tất cả bệnh nhân được đưa đến sảnh đường của ông đều khỏi bệnh.
Lúc này, Tân Công Nghĩa gọi người nhà của các bệnh nhân đến, khuyên nhủ và giảng giải cho họ: “Sống chết có số! Trước đây, vì các người vứt bỏ người nhà bị bệnh nên họ mới chết. Các người thử nhìn xem, ta tập hợp những người bệnh lại với nhau, bản thân ta bất kể ngày đêm đều ở cùng họ, nếu nói ôn dịch lây lan trên thế gian, vậy sao ta lại không chết? Huống hồ những bệnh nhân này đều đã khỏi cả rồi! Các người từ nay đừng tin vào những phong tục truyền thuyết trước đây nữa.”
Con cháu của các gia đình có người bệnh đều cảm thấy xấu hổ, thi nhau dập đầu bái tạ rồi rời đi. Về sau, nếu có ai mắc bệnh, mọi người lại rủ nhau đi tìm “Từ mẫu” Tân Công Nghĩa. Tân Công Nghĩa sẽ thu nhận và chăm sóc những người không có người thân.
Kể từ đó, người dân Dân Châu biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, thói tục sợ bệnh mà bỏ trốn cũng bị loại bỏ hoàn toàn.
Hiếu cảm động trời xanh
Còn có một câu chuyện về việc bệnh dịch sợ người tốt, là tấm gương sáng cho thấy tà không hại chính, lòng hiếu thảo có thể thấu tận trời xanh. Vào tháng 3 năm Thuận Trị thứ 11 (năm 1654), phía đông thành Tấn Lăng (tức Thường Châu, Giang Tô ngày nay) xảy ra trận dịch lớn. Lúc bấy giờ, dịch bệnh lây lan vô cùng chóng mặt, người truyền người, lây lan khắp nơi. Có gia đình chết sạch mấy mạng người, có con hẻm chỉ còn lại vài người sống sót. Mọi người đều khiếp sợ, thân tâm run rẩy, tránh xa khu đông thành Tấn Lăng không dám đi qua, ngay cả người thân ruột thịt cũng không dám thăm hỏi bệnh tình của nhau.
Nàng dâu họ Tiền của nhà họ Cố, có nhà ở phía đông thành Tấn Lăng, vừa hay về thăm mẹ đẻ trước khi dịch bệnh bùng phát. Sau khi về nhà ngoại, cô nghe tin bố mẹ chồng (ông bà Cố) nhiễm ôn dịch, sau đó lây sang cho các con trai. Cả nhà tám người bệnh tình nguy kịch nằm liệt giường, chỉ biết phó mặc cho số phận. Tiền thị vừa biết tin liền lập tức chuẩn bị lên đường trở về, nhưng cha mẹ cô không cho phép.
Tiền thị nói với song thân: “Người ta lấy vợ vốn là để phụng dưỡng cha mẹ. Nay bố mẹ chồng con ở nhà bệnh nặng như thế mà con lại không về, vậy thì có khác gì cầm thú đâu?” Lời khuyên can của cha mẹ làm sao cũng không cản được cô, cô một mình lên đường trở về nhà chồng.
Người con dâu hiếu thảo này nhanh chóng về đến nhà. Cô con dâu vừa bước vào cửa, Cố ông (bố chồng) bỗng nghe thấy tiếng quỷ nói chuyện với nhau: “Các vị thần đều đang hộ vệ nàng dâu hiếu thảo trở về rồi, nếu chúng ta không mau mau lẩn tránh, sẽ phải chịu sự trách phạt không nhỏ.” Cứ như vậy, bệnh dịch của bố mẹ chồng và cả nhà cô đều được chữa khỏi.
Y gia Lưu Khuê thời nhà Thanh, người có nhiều nghiên cứu thành công về ôn dịch, đã nói: “Tà không hại chính, lòng hiếu thảo có thể cảm động trời xanh, đây quả thực là phương thuốc hay để xua tan bệnh dịch!”
Âm đức vô lượng, cát thần bảo hộ
Trong cuốn sách của Lưu Khuê còn ghi lại một ví dụ về “Âm đức vô lượng, cát thần bảo hộ”. Chuyện kể rằng trước kia trong thành xảy ra trận dịch lớn, lúc bấy giờ có một ông lão tóc trắng dạy cho một người giàu có một phương thuốc Đông y cứu mạng, và yêu cầu người giàu có dùng phương thuốc này để bố thí cho người dân trong thành. Kết quả là những bệnh nhân nhiễm dịch nhận được phương thuốc này đều khỏi bệnh; trong khi đó, cả gia đình người giàu có kia không một ai bị nhiễm bệnh trong trận dịch lớn.
Về sau, có người nhìn thấy hai con quỷ dịch đi ngang qua cổng nhà người giàu có đã nói với nhau rằng: “Người này âm đức vô lượng, có cát thần bảo hộ, bọn mình sao dám bước vào cửa nhà ông ta cơ chứ!”
Theo Vision Times