Trong cuộc sống mưu sinh đầy áp lực, có nhiều lúc bạn cảm thấy xung quanh mình có quá nhiều người nhìn không thuận mắt. Để rồi vì thế, bạn phải gắng sức mang trên mình một chiếc mặt nạ giả tạo và đối phó…
Trong rất nhiều những cuộc gặp gỡ xã giao, những bữa tiệc tiếp khách, khi rượu thịt đầy mâm, người người thay nhau chúc tụng, danh thiếp trao đổi cả một xấp. Nhưng rồi xong xuôi sau đó lại không nhớ nổi danh thiếp ai với ai. Ấy vậy mà trên bàn tiệc rượu, mọi người lại tay bắt mặt mừng, kề vai bá cổ như chỗ thân tình… Thực sự có một cảm giác thật giả tạo, khó nói nên lời.
Còn nhớ cách đây không lâu, trong một lần đi công tác, tôi cùng với một anh bạn là người khá thành danh trong sự nghiệp đi gặp một đối tác làm ăn của anh ấy. Khi gặp mặt, đối phương trao đổi danh thiếp với tôi, khi vừa nhìn danh thiếp liền nói: “Nghe danh anh đã lâu, tôi rất lấy làm ngưỡng mộ, không ngờ nay có dịp gặp mặt, thật là hữu duyên”. Tiếp đó là nói một lô những lời tán thưởng tôi.
Điều này quá bất ngờ, nó khiến tôi ngơ ngơ ngác ngác như hai lúa lên tỉnh. Trong lòng tôi nghĩ, tôi là người mới vừa bước vào nghề chưa đến một năm, hơn nữa trong sự nghiệp cũng chưa có gì đột phá, đã vậy giữa tôi và người này lại ở hai phương trời cách biệt, kẻ Nam người Bắc. Vậy làm sao họ có thể nghe được tên tôi mà “Ngưỡng mộ đã lâu”…, phải chăng đối phương chỉ là lễ phép xã giao, hay là do nể mặt danh tiếng của anh bạn đi cùng tôi? Khi đó tôi không hề cảm thấy vui vẻ, ngược lại trong lòng lại sinh ra một cảm giác lãnh đạm. Tôi tin chắc có nhiều người cũng từng trải qua tình huống này giống như tôi, đây thực sự là một loại cảm giác phản cảm, giả tạo.
Trong cuộc sống xô bồ, các mối giao tiếp giữa người với người quả là thật giả lẫn lộn khó phân; khi lợi ích vật chất lớn đặt trước mắt, con người ta dễ rơi vào vòng xoáy của tranh đấu một cách vô định. Thậm chí có lúc lại bị chính những người thân yêu tin tưởng nhất lừa gạt, càng khiến cho chúng ta mất đi niềm tin vào con người và cuộc sống, tâm thái cũng trở nên phòng bị hơn. Bản thân tôi cũng từng có một thời gian bị trạng thái tâm lý này quanh quẩn làm cho mệt mỏi. Lẽ nào giữa người với người lại phải sống khó khăn phức tạp như vậy hay sao? Có nhất thiết phải sống khổ sở như vậy không?
Sau đó tôi tìm được đáp án cho riêng mình từ hai đứa con của mình…
Mỗi lần mang tâm trạng đầy mệt mỏi và áp lực về nhà, cảm giác cuộc sống thật ngột ngạt, nặng nề nhưng chỉ cần hai con vui vẻ gọi tiếng ‘bố ơi’, rồi chúng chạy lại ôm lấy chân tôi. Nhìn sự ngây thơ hồn nhiên của chúng thì mọi sự ưu phiền đều tan biến, loại cảm giác này giống như được tịnh hóa, được buông bỏ mọi ưu phiền.
Tôi phát hiện, khi đối diện với sự đơn giản, thiện lương của con trẻ, chúng ta cũng trở nên đơn giản, thiện lương hơn. Trước sự gây thơ và nụ cười thánh thiện của chúng, sự phức tạp trong tâm chúng ta cũng trở nên mềm yếu, mọi thứ ưu tư phiền muộn cũng tan biến.
Sự thánh thiện của con trẻ cũng giống như ánh sáng mặt trời chiếu rọi mọi nơi tăm tối, xua đi màn đêm giá lạnh. Sự đáng yêu của chúng chính là sức mạnh thiện lương không gì sánh nổi, có thể cảm hóa lòng người.
Tại sao chúng ta không thể nhìn vào những điểm tốt của nhau để vui sống?
Có câu nói: “Lòng người phức tạp, luôn biến hóa khôn lường”. Nhưng tôi cho rằng, con người có thể rất phức tạp nhưng cũng vô cùng đơn giản, tất cả phụ thuộc vào trái tim mình.
Khi chúng ta dùng một trái tim phức tạp để nhìn mọi thứ mọi vật xung quanh, dùng trái tim phức tạp đi đánh giá và đo lường mỗi từng sự việc, mỗi từng con người, vậy thì mọi thứ xung quanh cũng sẽ trở nên phức tạp. Còn nếu như chúng ta có thể dùng một trái tim giản đơn để đối đãi với mọi sự mọi việc, vậy thì mọi thứ xung quanh cũng tự động chuyển hóa, dù cho nó có phức tạp đến đâu cũng tự nhiên trở nên đơn giản. Cũng như một người, cho dù có phức tạp cỡ nào thì khi đối diện với sự ngây thơ trong sáng của trẻ con, cũng sẽ bị năng lượng “đơn giản” ấy của chúng cho trở nên yếu đuối.
Vì vậy, khi chúng ta nhìn thấy có quá nhiều những người xung quanh chúng ta không thuận mắt, chúng ta đừng có vội vàng trách cứ hay phán xét họ. Ngược lại, hãy xem xét và hỏi lại chính mình, phải chăng chúng ta luôn có “lập trường phòng bị mặt phản diện” đối với người khác?
Là con người, ai cũng có tốt có xấu. Vậy tại sao không thể nhìn vào những điểm tốt của nhau để có thể vô ưu hơn. Phàm làm việc gì cũng có nhân quả, tại sao không thể vui vẻ khi người khác không tốt với mình, sao phải nhọc sức tranh đấu hơn thua?
Tâm trong sáng nhìn xa vạn dặm. Ta hay chê cuộc đời méo mó, vậy sao không tròn ngay tự trong tâm?
Một người mà trong lòng không có kẻ địch mới đích thực là một người mạnh nhất, họ không phải là người chiến thắng tất cả người khác mà là trong lòng họ có đủ thiện lương. Vậy nên, người thiện lương chính là người mạnh nhất. Cũng ví như sự ngây thơ, thánh thiện của trẻ nhỏ, chúng không có tiền bạc, quyền lực, địa vị nhưng lại có được sức mạnh cảm hóa hết thảy.
Minh Vũ