Khổng Tử nói: “Nhà tích thiện tất có dư phúc, tích những điều không thiện thì có dư họa”. Người tích thiện, đạt được thiện báo, bản thân hưởng thụ không hết, còn dư để lại cho con cháu đời sau. Trái lại, người làm việc không tốt thì gặp ác báo và còn làm ảnh hưởng đến con cháu đời sau.

Cả bên Phật gia và Đạo gia đều có rất nhiều câu chuyện và những bài phân tích chi tiết, cụ thể về “thiện ác có báo”. Dưới đây là một câu chuyện trong số ấy.

Tương truyền, vào những năm đời vua Khang Hy có một người đàn ông rất giỏi về phong thủy và xem tướng thuật. Ông đã xem tướng cho rất nhiều người và tất cả đều rất chuẩn xác.

Ở địa phương có một người tên là Tôn Bộ Tào vì muốn thử tài vị thầy tướng này nên đã mở tiệc chiêu đãi đồng nghiệp và mời ông đến. Tôn Bộ Tào còn chọn một số người hầu có tướng mạo đẹp để thay đổi trang phục với một số vị quan lớn là khách mời.

Những người hầu mặc trang phục quan và được xếp ngồi ở bàn trên, những vị quan mặc trang phục của người hầu và được xếp ngồi ở bàn dưới.

Vị thầy tướng vừa đến liền đưa mắt nhìn lên bàn trên và cười nói: “Tỳ nữ sao có thể học làm phu nhân, như thế chẳng phải là vượt quá bổn phận của mình sao?” Nói xong, vị thầy tướng mời từng vị khách ngồi ở bàn dưới lên bàn trên.

Khi đến chỗ Tôn Bộ Tào, vị thầy tướng lại không để ý lắm. Tôn Bộ Tào tươi cười nói: “Ngài đối với các vị quan khác đều phân biệt thực là chuẩn, lẽ nào đến chỗ ta thì lại hồ đồ vậy sao?”

phu quy

Vị thầy tướng kinh ngạc nói: “Tướng cốt của ngài không đầy đặn, không phải tướng cốt người làm quan, nhưng hàm răng thì lại vô cùng cao quý, vừa rồi đúng lúc ngài nhếch chòm râu lên, ta mới nhìn thấy rõ, cũng coi như là được mười mà mất một.” Tôn Bộ Tào nghe xong, trong lòng mất hứng, phất tay áo mà bỏ vào phòng trong.

Mẹ của anh ta thấy vậy liền hỏi duyên cớ vì sao, anh ta liền kể lại câu nói của vị thầy tướng cho mẹ nghe. Bà mẹ nghe xong, nói: “Kỳ lạ thật! Vào năm mà con vừa ra đời, gia cảnh nhà ta thật gian nan, nghèo khó. Thế rồi, một ngày mẹ chợt nghe thấy trong không trung vọng ra một câu nói: “Nhà này làm được việc thiện, nên phải sinh được đứa con tốt. Nhưng đáng tiếc là tướng cốt đã trưởng thành rồi, nên chỉ còn cách thay cho đứa con một hàm răng tướng phú quý.” Mẹ nghe  xong thì vô cùng hoảng hốt và cũng chưa từng kể với ai chuyện này. Bây giời thuật sĩ nói ra, quả là dị nhân rồi!

Tôn Bộ Tào nghe mẹ nói xong thì đi ra phòng ngoài, lập tức thay đổi thái độ và tạ tội với vị thầy tướng.

Nguyên lai, hoàn cảnh của gia đình họ Tôn lúc đầu vô cùng bần hàn. Cha của Tôn Bộ Tào hoàn toàn dựa vào việc dạy học ở nơi xa, kiếm tiền nuôi sống cả gia đình. Hàng năm ông đều tích góp từng chút từng chút một và cuối năm lại mang về nhà.

Cuối năm ấy, cha của Tôn Bộ Tào trên đường về nhà gặp một người phụ nữ ôm một đứa trẻ khóc ở bên sông.  Ông hỏi: “Vì sao phu nhân lại ôm con đứng khóc ở đây?”

Người phụ nữ trả lời: “Chồng tôi ra ngoài làm ăn, cuối năm vẫn chưa về, cuối năm gia đình bần hàn quá, không còn gì để ăn nên hai mẹ con tôi ra đây tự vẫn.”

Ông nghe xong, trong lòng cảm thấy hai mẹ con họ thật bi thương, vì thế đã đem hết số tiền mà mình tích lũy được tặng cho hai mẹ con họ. Vì thế mà cứu được hai mạng người, cũng vì thế mà đắc được thiện báo ngày hôm nay.

Theo NTDTV
Mai Trà biên dịch