Chúng ta ai cũng mong có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, nhưng mọi việc trên đời chưa bao giờ là dễ dàng cả. “Một đời, một kiếp, nguyện mãi bên nhau” không phải lúc nào cũng mỹ mãn như nguyện vọng thuở ban đầu.
Con người ta trên chặng đường đời không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, hôn nhân không phải là điểm cuối cùng, nó là điểm bắt đầu cho một chặng đường mới. Không phải là chặng đường của những chuyến độc hành nữa, mà là con đường dành cho hai người, nơi hai con người khác nhau sẽ phải học cách vị tha để sống hòa hợp với nhau.
Hôn nhân thất bại, là khi một trong hai hoặc cả hai đều cảm thấy không còn muốn níu kéo nữa, nhưng đôi khi không bỏ xuống được, cũng rời xa không nổi. Dù muốn ly hôn nhưng cuối cùng lại không thể, có thể vì suy nghĩ cho con cái, vì không đủ dũng khí đặt bút ký, cuối cùng vẫn là phải duy trì cuộc hôn nhân này.
Hôn nhân đã không còn tình nghĩa, là cuộc hôn nhân thất bại, nhiều người nói rằng nếu đã sống với nhau không hạnh phúc thì ly hôn đi, có câu “tụ được thì tán được”. Nhưng nói buông liền dễ dàng buông xuống được, vậy hai chữ “trách nhiệm”, rốt cuộc mang ý nghĩa gì đây?
Một cuộc hôn nhân thiếu sự ổn định, thiếu tình bạn, thiếu lòng vị tha, bao dung, thì đó không phải cuộc hôn nhân hạnh phúc. Những người trong cuộc, họ như bị cầm tù trong chính cuộc hôn nhân của mình.
Hôn nhân là trường học của trách nhiệm
Hôn nhân là một mái trường, những vấp ngã, thử thách trong đó là vị thầy nuôi ta khôn lớn, trưởng thành và trở nên kiên định. Trong quá trình ấy, điều đầu tiên ta phải học chính là ý thức trách nhiệm, nghĩ tới người khác, với gia đình trong mỗi điều mình nghĩ, mỗi lời mình nói, mỗi việc mình làm, và trước hết là với chính đứa con bé bỏng của mình.
Trường hợp của Ngọc Lan cũng như thế, vì để con có thể lớn lên và trưởng thành trong một gia đình trọn vẹn, cô không còn cách nào ngoài việc tập quên đi mọi tủi hổ, ở trong thống khổ mà bước vượt qua. Cô không đành lòng để con lớn lên trong một gia đình đơn thân, cũng không tin tưởng bản thân có thể cho con một cuộc sống đầy đủ nhất. Con gái cô còn rất nhỏ, nếu bố mẹ ly hôn sẽ là đả kích lớn đối với đứa bé. Bản thân cô cũng không muốn con lớn lên trong sự thương hại của mọi người nên cô vẫn luôn cắn răng chịu đựng cuộc hôn nhân “nửa vời” của mình.
Ngọc Lan cũng như bao người phụ nữ khác, bao người vợ khác, cô tâm huyết xây dựng, duy trì và bảo vệ cuộc hôn nhân này. Quán xuyến mọi công việc trong gia đình, chăm sóc con cái, để chồng có thể an tâm công tác, cô không ngờ báo đáp lại tình cảm của cô lại là sự phản bội của chồng.
Mơ mơ hồ hồ mà trải qua ba năm trong cuộc hôn nhân này, Ngọc Lan đã học được một bài học: người phụ nữ phải biết tin tưởng, yêu thương bản thân mình hơn. Cô nhận ra, tự mình biết điều chỉnh tâm thái bản thân, vui vẻ, thanh thản mà sống thì dù không thể ly hôn cũng không hề gì. Nếu người đàn ông không biết quay đầu thì học cách từ bỏ nỗi hận, học cách thương người mà nhờ đó có thể thanh thản tự sống cuộc đời của mình.
Ngọc Lan quyết định đem người chồng đặt ngoài trái tim của mình, thay vì để nỗi hận thù đối với anh ta làm khổ chính bản thân, cô lựa chọn con đường tha thứ. Cô đã dần đặt xuống đoạn tình cảm cũng như mối oán hận, tủi hờn với chồng, tự mình sống tốt cuộc sống của mình và con.
Hôn nhân dạy ta sự trưởng thành
Có một câu nói: “Đối xử tốt với người mà bạn không thích không có nghĩa bạn là kẻ đạo đức giả. Đơn giản là bạn đã đủ trưởng thành để bao dung ngay cả với những gì mình không thích”. Trưởng thành, là lúc ta nhận ra mọi vui buồn, phiền não hay đau khổ đều xuất phát từ một niệm trong tâm.
Đứng ở nơi cao mới có thể nhìn được xa rộng, xem nhẹ mới có thể buông xuống dễ dàng. Thật ra, hạnh phúc chân chính chỉ có thể gặp mà không thể cưỡng cầu. Hôn nhân là chuyện đời người của hai cá nhân, một người không xây dựng nên được.
Hôn nhân gặp trục trặc thì cũng đừng vội nản lòng mà buông bỏ, cho nó một cơ hội cũng như cho chính bản thân mình một cơ hội. Nếu đã cố gắng mà vẫn không cứu vãn được, thì lại cho mình thêm một cơ hội buông bỏ phần tình cảm này, chỉ có học cách coi nhẹ thì mới có thể đem những thống khổ ấy cách xa bản thân mình.
Cuộc sống luôn tràn đầy những thử thách, khó khăn, mọi chuyện sẽ không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió như ta mong tưởng. Vậy hãy học cách buông nhẹ tâm mà nhìn nhận mọi chuyện. Cuộc sống như cốc nước mà ta uống, nóng lạnh tự mình biết, hãy nhìn về tương lai mà đừng ngoái đầu mãi về quá khứ.
Vạn sự tùy duyên, cứ an yên mà sống. Có duyên chân trời cũng gặp, vô duyên trước mặt cũng như không.
Trâm Anh
Theo Aboluowang