… Cứ oan oan tương báo, thì nỗi oan trái và mối hận thù đến khi nào mới dứt. Đối diện với điều đó, ta muốn “trả nợ” bằng cách lấy oán báo oán hay là giải khai bằng lý trí và khoan dung tha thứ?

Trần Quốc Tuấn nắm quyền bính trong tay nhưng không lấy thù nhà để làm hỏng việc nước

Ba lần chiến thắng quân Nguyên Mông có đóng góp to lớn của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và sự đồng lòng của vua tôi nhà Trần. Nhưng để có được thắng lợi trước quân giặc, Trần Quốc Tuấn đã xóa đi mối thù nhà được tích lũy từ thế hệ trước, tập trung lo nghĩ cho nước nhà và đại cục. 

Năm đó Trần Thái Tông vốn là em ruột của Trần Liễu, ông ở trên ngôi đã 11 năm nhưng vẫn chưa có con nối dõi. Thái sư Trần Thủ Độ đã ép Trần Liễu – cha của Trần Quốc Tuấn – phải nhường vợ là Thuận Thiên công chúa cho vua Trần Thái Tông. Lúc đó Thuận Thiên công chúa… đang mang thai 3 tháng. 

Trong Đại Việt sử ký toàn thư có chép rằng: “Đinh Dậu, Thiên Ứng Chính Bình năm thứ 6 (1237)… Lập công chúa Thuận Thiên họ Lý, là vợ của Hoài Vương Liễu, anh vua, làm hoàng hậu Thuận Thiên. Giáng Chiêu Thánh (Lý Chiêu Hoàng) làm công chúa. Bấy giờ Chiêu Thánh không có con mà Thuận Thiên đã có mang Quốc Khang 3 tháng”. 

Trần Liễu ôm mối thù sâu nặng trong lòng, trước khi lâm chung ông nhắn nhủ Trần Quốc Tuấn rằng: “Con không vì cha lấy được thiên hạ, thì cha chết dưới suối vàng cũng không nhắm mắt được”. Tức là cha Trần Quốc Tuấn muốn ông soán ngôi, đồng thời trả thù rửa hận cho cha. Trần Quốc Tuấn gật đầu nhưng trong lòng thì không cho việc đó là phải. 

Hưng Đạo Vương có tài kiêm văn võ, quyền bính trong tay nhưng ông không có ý định soán ngôi, đồng thời bỏ qua hiềm khích tích lũy từ thế hệ trước. 

‘Oan gia nên giải không nên kết, mỗi người nên tự xét thân mình’
Tranh vẽ minh họa Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn (ảnh: Viettoon).

Có lần, đi dạo cùng Trần Nhân Tông (con Trần Thánh Tông, cháu Trần Thái Tông) ông cầm một cây gậy bịt sắt nhọn. Thấy các cận thần cứ đưa mắt nhìn vào chiếc gậy có ý đề phòng, Quốc Tuấn bèn bẻ gãy gậy đi, tức khắc xóa mối hiềm nghi. 

Có lần ông lại đem phụ thân căn dặn trước lâm chung, hỏi con mình là Quốc Tảng. Quốc Tảng nói: “Tống Thái Tổ vốn là một ông lão làm ruộng, đã thừa cơ dấy vận nên có được thiên hạ”, ý muốn khuyên cha nên thừa cơ cướp lại ngai vàng. Quốc Tuấn nghe xong nổi giận đùng đùng, rút gươm kể tội: “Tên loạn thần là từ đứa con bất hiếu mà ra”, toan giết Quốc Tảng. Người nhà khóc lóc mãi Quốc Tuấn mới tha.

Trần Quang Khải là con của Thái Tông hoàng đế Trần Cảnh, ông là em họ của Trần Quốc Tuấn. Vì mối thù năm xưa nên hai anh em cũng dè chừng. Một lần Quốc Tuấn từ Vạn Kiếp tới thăm Quang Khải. Vốn biết Quang Khải rất sợ tắm, Quốc Tuấn mới đùa: “Mình mẩy cáu bẩn, xin tắm giùm”. Thế là Quốc Tuấn cởi áo Quang Khải ra, tắm cho ông bằng nước thơm. Quang Khải vừa bất ngờ, vừa cảm phục cũng đáp lại: “Hôm nay cũng được Quốc công tắm rửa cho”. Từ đó, hai người xóa bỏ mọi nghi kỵ, hiềm khích. 

Người ta có câu: “Quân tử trả thù mười năm chưa muộn”. Với mối thù sâu nặng của cha, ông không vì chuyện cá nhân mà làm hỏng việc lớn. Ông thấu lẽ cương thường, đạo vua tôi, biết trên biết dưới, biết nặng biết nhẹ. Ông hiểu rằng nếu ông trả thù thì ân oán cứ nối nhau thì khi nào mới dứt, hơn nữa nếu nội bộ trong triều rối loạn thì làm sao chống lại được quân Nguyên hùng mạnh đã từng càn quét Trung thổ lẫn Châu Âu, nước mất mà nhà cũng tan. 

“Oan gia nên giải không nên kết, mỗi người nên xét bản thân mình”

Đường Bá Hổ, một danh họa và nhà thơ nổi tiếng triều Minh của Trung Quốc, có bài thơ “Thán thế” kỳ thứ 2 nói về việc ân oán nên giải quyết như thế nào. Nội dung bài thơ như sau: 

Vạn sự do Trời chớ cưỡng cầu
Hà tất khổ tâm dùng cơ mưu.
Ăn no ba bữa thường biết đủ
Được ngọn thanh phong cũng vui rồi.

Sinh sự, sự sinh ngày nào hết
Hại người, người hại lúc nào ngơi.
Oan gia nên giải không nên kết
Mỗi người nên tự xét thân mình.

Mọi sự trên đời đều có nguyên nhân sâu xa. Khi một ai đó đối xử với ta không tốt, rất có thể là vì chúng ta đã từng đối với họ không tốt trong kiếp trước, đến kiếp này mới xảy ra sự việc oan trái như vậy. Mọi việc đều có Trời cao sắp đặt, chỉ có thuận Thiên mới có thể hóa giải nghiệp báo. Đứng trước ân oán, thù hận ta có thể tìm cách để trả món nợ đó, để rồi oan oan tương báo bao giờ mới dứt, “Sinh sự, sự sinh ngày nào hết / Hại người, người hại lúc nào ngơi”; hay là xem nhẹ buông tâm xuống, “oan gia nên giải không nên kết”. Tất cả điều đó phụ thuộc vào quyết định của ta mà thôi.

Tài liệu tham khảo:
Đại Việt Sử Ký toàn thư

Video: Lúc thanh tỉnh thì nên làm việc, lúc oán giận thì cần nghỉ ngơi, khi một mình thì cần suy nghĩ

videoinfo__video3.dkn.tv||a7e4b944f__

Ad will display in 09 seconds