Xưa có một lão hòa thượng và đệ tử của ông là tiểu hòa thượng ẩn tu trong ngôi chùa trên núi. Hàng ngày lão hòa thượng vẫn dạy đệ tử tụng kinh, niệm Phật, tọa thiền. Rồi một ngày, ông dẫn tiểu hòa thượng đi vân du…

Câu chuyện 1

Lão hòa thường dắt tiểu hòa thượng đi vân du, trên đường gặp một con sông nhỏ. Trên bờ có một cô gái muốn qua sông, nhưng lại không dám lội qua. Cô gái đang bối rối không biết làm cách nào, lão hòa thượng bèn chủ động cõng cô qua sông, sau đó đặt cô xuống rồi hai người đi tiếp.

Trên suốt quãng đường, tiểu hòa thượng không nén được những băn khoăn suy nghĩ trong lòng, cậu thầm hỏi: “Sư phụ sao vậy nhỉ, sao lại cả gan cõng một cô gái qua sông?”.

Cứ như vậy suốt dọc đường tiểu hòa thượng suy nghĩ, suy nghĩ mãi. Cuối cùng vì không thể kìm nén hơn được nữa, cậu bèn hỏi: “Thưa thầy, thầy phạm giới rồi. Chẳng phải người xuất gia chúng ta không được gần nữ sắc đó sao? Thầy sao lại cõng cô gái đó?”.

Lão hòa thượng thở dài nói: “Ta đã bỏ cô gái ấy xuống lâu rồi, nhưng còn con sao vẫn chưa bỏ xuống?”.

Câu chuyện 2

Nghe lời sư phụ, tiểu hòa thượng ý thức được rằng mình phải buông bỏ. Nhưng buông bỏ thế nào đây? Tiểu hòa thượng mang vẻ mặt khổ sở đến hỏi sư phụ: “Thưa sư phụ, tại sao có rất nhiều thứ con lại không thể buông bỏ được?”.

Lão hòa thượng không trả lời mà chỉ yêu cầu người đệ tử cầm chiếc chén lên rồi ngài rót nước trà nóng vào chén. Đến khi chén đã đầy và bắt đầu tràn ra ngoài, lão hòa thượng vẫn điềm nhiên rót tiếp. Tiểu hòa thượng thấy nóng không chịu được, liền đặt chén trà xuống.

Lúc này lão hòa thượng mới trả lời câu hỏi ban đầu: “Trên đời này không có gì là không buông bỏ được, chỉ cần con cảm thấy nóng, con sẽ phải bỏ xuống mà thôi”.

“Trên đời này không có gì là không buông bỏ được, chỉ cần con cảm thấy nóng, con sẽ phải bỏ xuống mà thôi”… (Ảnh minh họa: mitonios.com)

Câu chuyện 3

Một ngày kia, tiểu hòa thượng lại đến gặp lão hòa thượng và nói: “Thưa sư phụ, mặc dù con đã buông bỏ rất nhiều thứ rồi, nhưng vì sao con không cảm thấy thanh tịnh được?”.

Lão hòa thượng không trả lời, mà chỉ yêu cầu tiểu hòa thượng ra vườn hái đầy hai lẵng hoa. Một lát sau, tiểu hòa thượng quay trở lại, mang hai lẵng đầy hoa dâng lên trước mặt sư phụ.

Sư phụ nói: “Buông!”.

Tiểu hòa thượng lưỡng lự không hiểu, nhưng cũng đặt lẵng hoa bên tay trái xuống.

Sư phụ lại nói: “Buông!”.

Tiểu hòa thượng lại đặt lẵng hoa bên tay phải xuống.

Sư phụ lại nói: “Buông!”.

Tiểu hòa thượng ngơ ngác nhìn sư phụ và nói: “Sư phụ, con đã buông xuống hết rồi, không còn gì để buông xuống được nữa”.

Lão hòa thượng nói: “Nhưng tâm của con vẫn chưa buông xuống được”.

Tiểu hòa thượng ngơ ngác nhìn sư phụ. (Ảnh minh họa: 700mh.com)

***

Trên đây chỉ là ba câu chuyện nhỏ nhưng lại ẩn chứa Phật lý rất sâu xa, đó chính là “buông bỏ”.

‘Buông bỏ’ là một cảnh giới của trí huệ, cũng là một học vấn của tâm linh. Có buông bỏ thì mới có thể làm được ‘tâm vô sở cầu’, đạt đến sự thanh tịnh vô vi mà Phật gia vẫn giảng.

‘Buông bỏ’ cũng có nhiều tầng thứ, tùy tầng thứ tu luyện khác nhau mà đạt được buông bỏ khác nhau.

Nhưng là một người bình thường không tu luyện, thì rất khó đạt đến độ ‘tâm vô tạp niệm’. Vậy nên Phật gia giảng rằng, đối với bất kể người và sự việc nào thì cũng không nên dính mắc vào đó, bám víu vào đó, khiến tâm mình bị trói buộc trong đó. Càng cố chấp bám giữ thì tự mình lại càng gây phiền toái cho mình. Khi trong tâm thấy nặng nề, hãy thử coi những gánh nặng ấy không phải của mình, và lựa chọn buông bỏ xem sao. Buông bỏ được rồi, bạn sẽ tìm được niềm vui hạnh phúc sau khi trút đi gánh nặng.

Hạnh phúc là do tự mình tìm kiếm, phiền não cũng do tự mình rước về. Vậy có nên học cách buông bỏ hay không?

Nam Phương