Tiền kiếm được, ba phần là dựa vào nỗ lực nhưng có tới bảy phần là dựa vào phúc báo. Nếu như bạn có phúc báo, thì làm gì cũng có tiền, đụng đâu thắng đó, làm gì được đó.
Con người nếu một khi đã mê tiền liền mắt mờ tâm tối, phần nhiều đều không còn biết đến lương tri, bao nhiêu người vì tiền mà mất đi tình cảm cha con, huynh đệ, bao nhiêu người vì tiền mà lao tù, mất mạng.
Vậy chúng ta phải đối đãi cũng như nhìn nhận thế nào về tiền tài và phúc báo này?
Kỳ thực là, kiếp người không khổ, khổ bởi truy cầu, làm người cũng như kinh doanh, có khi được khi thua, làm sao có thể muốn chỉ có sướng mà không có khổ. Trên thực tế, tiền không nên đến quá nhanh, quá nhiều và cũng không nên đến quá dễ dàng.
Tiền nếu như đến quá nhanh quá nhiều, dễ làm con người ta ngông cuồng, không còn xem tiền là tiền nữa, mà coi thường như cỏ rác. Tiền tài vốn dĩ là do phúc báo tạo thành, con người một khi sống lãng phí, sau này muốn kiếm lại cũng khó khăn.
Có người cho rằng tiền do bản thân tự làm mà có, là dựa vào năng lực bản thân mình mà kiếm ra.
Thật ra, tiền kiếm được, ba phần là dựa vào nỗ lực nhưng có tới bảy phần là dựa vào phúc báo. Nếu như bạn có phúc báo, thì làm gì cũng có tiền, đụng đâu thắng đó, làm gì được đó. Ngược lại có những người đầu tắt mặt tối, bán mặt cho đất bán lưng cho trời nhưng cơm chẳng đủ ăn, áo chẳng đủ mặc. Đây chính là phúc phận chưa đủ.
Cổ nhân có câu nói: “Tiền có tám chân nhưng người chỉ có hai chân”. Cổ nhân cho rằng tiền có thể từ bốn phương tám hướng mà đi, nên tiền có tám chân, nhưng người chỉ có hai chân, muốn đuổi theo tiền thì khó khăn vô cùng, chỉ có dựa vào phúc phận của mình mà hoán đổi. Khi bạn có phúc phận đủ đầy thì tiền ắt tự theo đuổi bạn, đây mới là việc chính thường.
Con người khi gặp khó khăn cũng chính là cơ hội tốt để học tập, tu dưỡng bản thân, nó tựa như bài thi xem bạn có đủ phúc phận để hưởng hay không? Tiền một khi vào trong túi bạn, bạn tiêu một phần cũng là tiêu đi một phần phúc báo của mình, vậy nên làm người thì không được lãng phí bất cứ thứ gì. Có nhiều người khi có tiền đều quên mất điều này, tới lúc phúc báo cạn mòn, trắng tay rỗng túi lại than trời trách đất.
Cổ nhân cũng có câu: “Một lượng vàng kim, bốn lượng phúc báo”, bạn muốn tiêu 100 quan tiền thì phải dùng 400 phần phúc báo mà đổi lại. Tiếc thay con người một khi bị cuốn vào tiền tài thường bị mê mờ đi mất, cứ luôn cho rằng chỉ cần bản thân mình có bản lĩnh thì ắt có được tiền. Đây cũng là nguyên nhân dẫn tới sự kiêu ngạo mù quáng.
Con người khổ, phần nhiều đều là vì muốn truy cầu, cái gì cũng muốn tốt, điều gì cũng muốn hơn người, nhưng lại không biết rằng thiện lương là gốc để làm người, thiện lương chính là cỗ máy tạo phúc báo cho con người.
Con người có được phúc báo nhiều hay ít, tất cả đều phải xem tâm thiện lương bao nhiêu? Đức hạnh tu dưỡng thế nào?
Có thể khi bạn đọc tới đây sẽ hỏi: vậy những người không điều ác nào mà không làm, tại sao vẫn có được sự giàu sang phú quý? Chẳng phải họ đang làm điều tổn phúc đó hay sao? Đúng vậy, điều họ đang làm chính là tổn phúc, nhưng thứ mà họ đang hưởng cũng lại là phúc, chỉ có điều phúc đó do nhân duyên đời trước tạo thành mà thôi. Một khi họ hưởng hết cái phúc tự thân tạo được ở đời trước cũng là lúc họ phải hoàn trả nợ nghiệp cao dày của đời này. Sự đọa đày, đó là điều không thể tránh đối với họ.
Phật gia giảng nhân quả luân hồi cũng lại là ý đó, đời này tạo phúc không hưởng thì dành đời sau, đời này tạo nghiệp thì đời sau quả báo.
Làm người nếu muốn sống được bình thản an lạc thì cần phải buông bỏ dục vọng truy cầu. Ngay cả như sức khoẻ cũng vậy, sống đơn giản thanh đạm ắt có được sức khoẻ bền lâu.
Làm người đừng vì tiền mà mờ đi đôi mắt, đừng vì lợi mà bỏ mặc sáu thân.
Lúc có tiền cũng như khi không có, hãy luôn trân quý hiện tại, thuận theo tự nhiên. Buông bỏ dục vọng càng nhiều thì phúc báo cũng càng nhiều.
Theo soundofhope.org
Tác giả: Ngô Vĩnh Kiện
Biên dịch: Minh Vũ