Xưa em ở chốn hoang vu
Ven sông, ven rạch, ao tù biết đâu
Có khi ở tận rừng sâu
Ai mà biết tới… em cầu mong chi.

Phận an nào có ước gì
Một ngày duyên tới em đi cùng người
Đời em từ đó thêm tươi
Thân em phút chốc đổi đời lên hương.

Giờ em thành kiểng trong vườn
Tay người uốn éo thân thương trước nhà
Cũng nhờ chữ LỘC mà ra
Em nay sang quá, nở hoa buông thòng.

Người đời sao lắm ước mong
Lộc trời đưa đến kèm trong phúc đầy
PHÚC – LỘC hai chữ liền đây
Ghi trên quà biếu đong đầy ngày xuân.

Em giờ ra phố, bỏ rừng
Trở thành cây cảnh được cưng trước nhà
Chỉ mong gia đạo thuận hoà
Đem nguồn hạnh phúc thiết tha với đời.

Thơ và ảnh: Thế Lan Huy

Clip hay:

videoinfo__video3.dkn.tv||cee7b4cf7__

Ad will display in 09 seconds
Từ Khóa: