Mùng 8 tháng Ba
Ngày đàn ông tặng hoa
Cho nửa kia nhân loại
Những phụ nữ – trẻ già, đủ loại.

Mùng 8 tháng Ba
Có biết bao phụ nữ
không hoa.
Chị tôi
ở nhà quê
Quanh năm quần quật
Bán mặt cho đất
Bán lưng cho trời
Không biết mỗi năm có một ngày
dành riêng cho phụ nữ.

Mùng 8 tháng Ba, có biết bao phụ nữ không hoa? (Ảnh: vantho.net)

Ở ngoài phố
Là em tôi
Thầm lặng trong góc khuất
buôn bán gánh gồng
miệt mài
Vỉa hè, góc chợ
Bòn vét từng đồng
tiền lẻ.

Là em tôi
Họ xa bên ngoại
Hành nghề như đàn ông:
Cửu vạn bến đò
Kéo xe ngoài chợ
Niềm vui giản dị:
Có công việc
Bất kể thứ gì
Cho em bốc vác
Là nội tướng trong nhà
Tằn tiện chi tiêu
Chưa từng dám tơ hào
Đồng quà tấm bánh
Bóp miệng để dành
Thứ gì ngon kiếm được
cho con
cho chồng
Đêm nào về cũng kêu:
Nhức xương nhức cốt.

Mùng 8 tháng Ba
Những phụ nữ
không hoa
Dửng dưng nhìn thiên hạ
Khoe giàu khoe sang
Trao nhau hoa
Tặng nhau quà
(túi nhỏ, túi to)
Và kèm theo
những lời có cánh
Dù tái tê trong dạ
Không nỡ trách chồng con
Miếng cơm còn chưa đủ
Thì nói gì đến hoa
Chỉ để bày cho đẹp
Dịu làm sao được cơn đói bụng
Xa xẩm mặt mày.

Bữa tối nay
Cả nhà vui vẻ
Quây quần bên nhau
đầm ấm
Chồng nhường vợ
bát cơm gạo mới
Con nhổm người
sẻ vào bát mẹ
Thìa tép kho với khế
(Là thứ
mẹ
từ xưa vẫn thích)
Ấy là Hoa
Quà tặng cuộc đời!

Em khẽ bật cười
Thoáng qua đầu ý nghĩ:
Mấy ai được như mình
Nhà mình hoa bốn mùa
Nhà mình vui quanh năm!

Lạc Việt