Những bức tranh màu nước đẹp sâu lắng của họa sỹ Liễu Nghị đã chinh phục người xem. Hãy nghe người họa sĩ trải lòng về thể loại tranh màu nước đã làm ông mê mẩn như thế nào? 

Họa sĩ Liễu Nghị, sinh năm 1958 tại Giang Nam, Thượng Hải

Thưa ông Liễu, ông có cảm nhận gì về chất liệu màu nước?

Họa sĩ: Vẽ màu nước không chỉ khó đối với những họa sỹ sử dụng chất liệu này mà còn khó với hầu hết những họa sỹ biết về nó. Màu nước là dạng chất liệu áp dụng cho những kiểu họa sỹ khéo léo, tài tình với những nét vẽ rất ngẫu nhiên, không thể lường trước được.

Nó chứng minh tất cả kỹ thuật vẽ của người họa sỹ cũng như khả năng làm chủ, điều khiển được mọi sắc màu. Chính vì vậy, tôi đã bị cuốn hút, mê mẩn bởi sức quyến rũ và sự tài tình, thâm thúy của nó trong 20 năm.

Tôi miêu tả sự yêu kiều và thanh tú của những nữ diễn viên múa ballet, để lan truyền những sự quyến vĩnh hằng của màn biểu diễn.

Những điểm đáng lưu tâm trong tác phẩm màu nước của ông là gì?

Họa sĩ: Bí quyết duy nhất của tôi khi vẽ chất liệu này chính là nắm vững và thành thạo “ngôn ngữ của màu nước”. Tất cả đều bắt nguồn từ đam mê tuyệt vời và tình yêu đơn thuần của bản thân dành cho việc vẽ tranh màu nước.

 “Nước, vật chất mềm mại nhất trên đời, có thể chế ngự được mọi thứ”

“Sự xuất chúng của nước nằm ở chỗ nó đem lại lợi ích cho vạn vật, chiếm giữ mọi điều mà không cần phải cố gắng”
“Một người thiện lương, với những đức tính đáng quý của nước, hạnh phúc ấy rất giống với triết lý của Lão Tử”
Tất cả những ý niệm đó đều phản ánh triết lý cuộc đời của tôi – đó là “sự hòa hợp của con người với tự nhiên” – Chúng là chính xác tất cả những điều tôi muốn bày tỏ khi vẽ.

Theo ông, phẩm chất nào tạo nên một người Họa sỹ?

Họa sĩ: Nói một cách khái quát, xuyên suốt, một họa sỹ nên kết nối những điểm tuyệt vời trong hội họa với quan điểm cá nhân của anh ta và sáng tạo nên những thủ pháp đặc biệt.

Nó rất đáng giá khi bạn tạo nên phong cách của chính mình bằng việc tìm ra kỹ thuật ưu tú nhất trong việc thể hiện con người bạn và khi bạn khám phá ra được sự kết hợp giữa mắt thẩm mỹ của mình với thứ mà bạn yêu.

Chỉ khi nào bạn tìm ra được điểm mấu chốt đó, tìm được sự hòa hợp giữa những điều trên, hiển thị nó với toàn bộ năng lực tối đa, bạn sẽ tiến lên một trình cao mới.

Nói một cách hoa mỹ thì những tác phẩm ấy đã gột rửa tâm hồn tôi.

Những điều gì tạo cảm hứng cho ông nhiều nhất?

Họa sĩ: Tôi sử dụng kỹ thuật “ướt” để tạo nên tác phẩm của mình. Chủ đề tôi vẽ thường là: làng quê sông nước Giang Nam, những khu vườn ở Giang Nam, giai điệu của gió với nước, văn hóa dân gian và vũ điệu Ballet tuyệt diệu.

Những sự mềm mại, uyển chuyển đó đã soi sáng những hiểu biết, cảm nhận về nước, để từ đó thể hiện được tất cả sức tưởng tượng và ý tưởng chủ đạo của tôi.
Tôi vẽ làng quê Giang Nam trong những ngày mưa, kiến tạo nên các bức tranh về những khu vườn cũ cổ. Tình yêu dành cho quê nhà ấy ẩn hiện trong những cây cầu, những túp lều vải. Một cách hoa mỹ thì những tác phẩm ấy đã gột rửa tâm hồn tôi.
Tôi miêu tả sự yêu kiều và thanh tú của những nữ diễn viên múa ballet, để lan truyền những sự quyến vĩnh hằng của màn biểu diễn.

Tôi vẽ làng quê Giang Nam trong những ngày mưa, kiến tạo nên các bức tranh về những khu vườn cũ cổ…điều ấy gột rửa tâm hồn tôi

Ông có thể mô tả quá trình ông vẽ tranh không?

Họa sĩ: Nghệ thuật của vẽ tranh màu nước chính là sự rung cảm, cảm thụ được nó. Điều đó được thể nghiệm khi tôi hòa lẫn một màu này vào một màu khác trong sự nhận thức của bản thân.

Nó chỉ xảy đến khi tôi “giao tiếp” với nước, tôi mới có thể tạo ra vô vàn phong cách và ý tưởng chủ điểm trên tờ giấy, nó giống như một lời dẫn chuyện, một lời ca trữ tình hay điều gì tương tự.

Thật sự phải rất cần cù tới kiệt sức tôi mới có thể tạo ra một tác phẩm như mình mong muốn. Tuy nhiên, phải làm rõ rằng, nếu như tôi đã đính ước hay hẹn thề với tác phẩm của mình, thì chẳng còn điều gì khiến tôi ham muốn hay bận lòng nữa.

Nó đúng là niềm hạnh phúc khi hòa trộn những sắc màu, giai điệu, nước và sự ngẫu nhiên tình cờ vào sự sáng tạo. Xưởng vẽ của tôi khi ấy chỉ ngập tràn không khí êm đềm và vui vẻ.

Đó đúng là niềm hạnh phúc khi hòa trộn những sắc màu, giai điệu, nước và sự ngẫu nhiên tình cờ vào sự sáng tạo.

 Theo ý kiến của ông, ông thấy tính chất nào của màu nước là quan trọng nhất?

Họa sĩ: Vẽ màu nước, với tất cả vẻ đẹp bên ngoài lẫn bên trong, nó còn hơn cả một lời văn, vần thơ nữa. Tôi cảm nhận được những phẩm hạnh và sự hòa hợp trong tâm hồn mình khi vẽ tranh. Một số sắc màu được thiết kế để hòa lẫn với nhau, trong khi có những màu sinh ra để tạo nên tương phản.

Nhu hòa và cương trực, mềm mại và cứng rắn, linh hoạt và kiên định, nhẹ nhàng và nặng đục, bình yên và náo nhiệt – tất cả những điều đó và những điều thách thức tạo ra sự quyến rũ vô cùng đồng nhất và hợp logic. Tôi tin đó là những hiện hữu trong triết lý phương Đông về sinh mệnh.

Nhu hòa và cương trực, mềm mại và cứng rắn, linh hoạt và kiên định, nhẹ nhàng và nặng đục, bình yên và náo nhiệt, tất cả nằm trong triết lý phương Đông về sinh mệnh

 Sự trân quý của khán giả có quan trọng với ông không?

Họa sĩ: Vẽ tranh với tôi bao hàm những nhịp thức của tự nhiên với sự quyến rũ vĩnh hằng vô tận giống như cảm xúc rung động được hòa quyện trong con mắt, quan điểm, óc thẩm mỹ.

Tôi chỉ hi vọng là những tác phẩm của tôi sẽ phù hợp với những người yêu sự tao nhã, sự dung dị và cảm nhận được niềm hạnh phúc.

Tôi chỉ hi vọng là những tác phẩm của tôi sẽ phù hợp với những người yêu sự tao nhã, sự dung dị và cảm nhận được niềm hạnh phúc.

Xin cảm ơn ông!

Hữu Tân