La Mã cổ đại là giai đoạn kéo dài hơn 1 nghìn năm bắt đầu với sự thành lập thành phố Rome trong thế kỷ thứ 8 TCN và kết thúc vào năm 476 khi hoàng đế cuối cùng của Đế chế La Mã ở phương Tây bị lật đổ. Lãnh thổ của Đế Chế ở đỉnh cao của nó (thế kỷ thứ 2 SCN) rất rộng lớn, Đế chế ở phương tây gồm vùng đất của nước Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Áo, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Ai Cập và tất cả bờ biển Địa Trung Hải đến eo biển Gibraltar. Trong một khoảng thời gian dài như vậy và một phạm vi rộng lớn như vậy, sáng tạo nghệ thuật vô cùng đa dạng.
Tiếp theo phần 1
Bốn phong cách tranh tường (bích họa) Pompei (TK thứ 2 TCN đến TK thứ nhất SCN)
Nghịch lý của đợt phun trào núi lửa Vesuve năm 79 lại cho phép bảo tồn những bức tranh tường trang hoàng các tòa nhà bị chôn vùi dưới tro tàn của Pompei, Herculane, Stabie và Oplontis. Nhà sử học về nghệ thuật người Đức August Mau (1840-1909) chuyên nghiên cứu những bức bích họa Pompei đã đề xuất phân loại tranh tường thành bốn phong cách kế tiếp nhau. Hạn chế chính của việc phân loại này là nó chỉ liên quan đến một khu vực địa lý rất hẹp, do đó bỏ qua khối lượng đồ sộ các tác phẩm nghệ thuật ở phần còn lại của đế chế.
♦ Phong cách thứ tư
Phong cách này là tổng hợp của hai phong cách trước đó.
Bích họa Nhà Vetti ở Pompei (60-70)
Ta thấy rõ đây là một bước phát triển của phong cách trước đó. Những cảnh thần thoại hay tĩnh vật nhiều hơn.
Nhà Vetti ở Pompei (60-70). Bích họa. Bức này rất nổi tiếng với dải trang trí tạo nên bởi các thần ái tình với đôi cánh nhỏ sau lưng
Nhà Vetti ở Pompei, hình phạt của Ixion (60-70). Bích họa. Đây là một ví dụ về trang trí bằng cảnh thần thoại. Kể về một chuyện trong thần thoại Hy Lạp. Sau những cuộc phiêu lưu bất tận (thói quen của thần thoại cổ đại), Ixion, vua của người Lapithes, bị Zeus kết tội bằng cách cột với các con rắn vào một bánh xe đang cháy. Bánh xe quay, quay mãi… Trên bức tranh, từ trái sang phải, Ixion trên bánh xe của mình, Vulcain, Mercure (Hermes trong tiếng Hy Lạp) với chiếc gậy trượng, Nephele ở phía dưới, Junon trên ngai vàng với Iris ở bên cạnh.
Chân dung ở Fayum (thế kỷ 1 đến thế kỷ thứ 3 SCN)
Hơn một ngàn bức chân dung có niên đại từ ba thế kỷ đầu tiên SCN, được bảo tồn rất tốt, được phát hiện dần dần, từ cuối thế kỷ 18, tại Fayum. Fayum là một khu vực của Ai Cập nằm cách Cairo 130 km về phía Tây Nam.
Thời cổ đại, một nền nông nghiệp phát triển mạnh ở đây, biến vùng này thành một trong những vựa lúa chính của Địa Trung Hải. Gắn với đế chế La Mã, trong những thế kỷ đầu của thời đại chúng ta, Fayum hội tụ được dân chúng khắp nơi. Phong tục ướp xác người chết của Ai Cập vẫn còn và đã được người Hy Lạp hoặc người La Mã sống trong khu vực chấp nhận. Nhưng mặt nạ người chết Ai Cập đã được thay thế bằng chân dung của người quá cố được vẽ trên một tấm gố mỏng hay vải lanh đặt giữa các gờ nhỏ của xác ướp.
Tranh vẽ xi trên gỗ, bảo tàng Louvre, Paris.
Một dòng chữ Hy Lạp xuất hiện trên xác ướp: “Chúc may mắn Eudaïmôn”.
Các chân dung ở mộ thường được vẽ theo mẫu khi còn sống, với sử dụng màu hạn chế: vàng, đen, đỏ hay son. Hai kỹ thuật được sử dụng: vẽ bằng màu (tempera) (màu trộn với một chất keo tan trong nước) và vẽ bằng xi (màu trộn với sáp ong tan chảy và dầu hạt lanh, hỗn hợp được dùng khi nóng).
Những bức chân dung này được bảo tồn tốt do được đặt trên thân xác ướp nên chúng được bảo quản trong khu lăng mộ, không bị ai đụng vào; Khí hậu khô của Ai Cập cũng thuận lợi cho việc bảo tồn chúng và kỹ thuật vẽ bằng xi cũng rất bền màu nếu độ ẩm môi trường thấp (nhưng không chịu được ẩm).
Những bức chân dung được phát hiện chủ yếu là chân dung người La Mã đến Ai Cập (ví dụ những đội trăm người và gia đình họ được gửi tới Ai Cập hoặc các thương gia). Những người La Mã này có mức sống cao hơn so với người bản xứ và có thể trả giá đắt để ướp xác khi chết. Tên của họ đôi khi được ghi trên bia mộ, như tên của một số chân dung dưới đây.
Cần nhớ rằng ảnh hưởng của chủ nghĩa độc tài đối với nghệ thuật sẽ làm cho các bức họa chân dung biến mất ít nhất gần một nghìn năm kể từ thế kỷ thứ 5. Đắc biệt, chân dung phụ nữ bị pháp luật Kitô giáo loại trừ hoàn toàn. Tình hình cũng như vậy đối với Hồi giáo hay Do thái giáo. Thời kỳ Phục Hưng, bằng cách kết nối lại với thời cổ đại, sẽ dần dần cho phép nghệ thuật phương Tây giải phóng khỏi những thành kiến tôn giáo.
Chân dung của chàng trai trẻ, Fayoum (TK thứ 2). Xi trên gỗ, kích thước 33 × 18,3 cm, Bảo tàng Nghệ thuật Đô thị, New York. Chân dung của một chàng trai trẻ, rất thực, đòi hỏi trình độ vẽ cao. Những phản chiếu của ánh sáng trên khuôn mặt cũng đáng chú ý.
Chân dung của một phụ nữ trẻ, Fayum (TK thứ 2). Xi trên gỗ, kích thước 42 × 23 cm, Bảo tàng Cairo. Bức chân dung phải giống và thể hiện đúng tính cách của người quá cố. Thể hiện một nỗi u sầu lớn. Mặt dây chuyền, bông tai, vòng cổ ngọc lục bảo và tóc được vẽ chăm chút chứng thực cho kỹ năng nghề của họa sĩ.
Chân dung người phụ nữ được gọi là L’Européenne (Người phụ nữ châu Âu), Fayum (TK thứ 2). Xi trên gỗ, kích thước 42 × 24 cm, Bảo tàng Louvre, Paris.
Lời thuyết minh của bảo tàng Louvre: “một khuôn mặt trẻ vị thành niên nổi bật trên nền xanh xám. Nhìn gần, khuôn mặt hình trái xoan hoàn hảo nổi bật với những lọn tóc phía sau, và bím tóc được ghim 1 cái ghim trên cái đầu vàng … Mắt hướng sang phải, người phụ nữ trẻ không nhìn thẳng vào người xem. Chi tiết này, không bình thường đối với chân dung của xác ướp, chắc chắn góp phần vào sự quyến rũ mà khuôn mặt» (bản thuyết minh bảo tàng Louvre)
Chân dung của một người đàn ông với nốt ruồi, Fayoum (TK thứ 2). Xi trên gỗ, kích thước 39,4 x 19,3 cm, Bảo tàng Nghệ thuật Thủ đô, New York.
Ánh mắt là một yếu tố quan trọng để phản ánh cá tính của người mẫu, những con mắt to không cân xứng xuất hiện trong nhiều bức chân dung. Họa sĩ cũng không quên nốt ruồi trên mũi: trung thành với hình mẫu là điều thiết yếu.
Chân dung của Isidora, Fayoum (TK thứ 2). Xi trên gỗ, kích thước 33,6 × 17,2 cm, Bảo tàng J. Paul Getty, Los Angeles. Tên của người chết được viết trên xác ướp. Đây là một nữ quyền quý đẳng cấp cao người La Mã, tóc rất chải chuốt, những trang sức lộng lẫy: dây chuyền vàng và ngọc lục bảo, bông tai vàng và ngọc trai, vương miện bằng vàng lá trên tóc. Họa sĩ đã thể hiện tốt hiệu ứng của bóng tối và ánh sáng trên khuôn mặt.
Chân dung của Zenobia, Fayoum (TK thứ 2). Vẽ màu Tempera trên gỗ, kích thước 33,5 × 20,5 cm, Bảo tàng Khảo cổ Florence.
Tên bức tranh không đến từ dòng chữ trên mộ, nhưng sự giống nhau của người phụ nữ này với vợ của nhà Ai Cập học người Ý Ippolito Rosellini (1800-1843), người đã đem về bức tranh của Ai Cập năm 1829. Khuôn mặt rất biểu cảm và đầy tinh tế của một nữ quyền quý người La Mã được vẽ màu (tempera), tình trạng bức vẽ không tốt lắm. Bức vẽ cho thấy họa sĩ này là một trong số những người giỏi nhất thời đó.
Tranh khảm La mã
Khảm tranh là sử dụng hàng ngàn mảnh vật liệu nhỏ khác nhau, trước đây được cắt, trên bề mặt của thạch cao hoặc xi măng. Hình ảnh được tạo ra trước tiên được vẽ trên mặt nền. Những mảnh này có thể rất đa dạng: đá, đá cẩm thạch, gạch, thủy tinh, men, vàng, đá quý.
Người La Mã sử dụng khảm rất nhiều để trang trí nội thất cho nhà cửa hoặc các tòa nhà công cộng hoặc tôn giáo. Khảm cơ bản được dùng cho lối đi, sàn; tường được trang trí bằng những bức bích họa. Chủ đề được trình bày rất đa dạng: thần thoại, biểu tượng các mùa hoặc các dấu hiệu của hoàng đạo, cảnh sinh hoạt, tĩnh vật. Các bức khảm bền với thời gian, chúng ta có rất nhiều các bức khảm La Mã, một số đã được chuyển đến viện bảo tàng. Bộ sưu tập quan trọng nhất là tại Bảo tàng Quốc gia Bardo ở Tunis.
Dưới đây là một tổng quan nhỏ về các chủ đề chính của khảm La Mã.
Khảm không hình tượng (non figuratives)
Biệt thự La Olmeda, khảm không hình tượng (thế kỷ thứ I-4).
Biệt thự La Olmeda, nằm ở Pedrosa de la Vega, Tây Ban Nha, được xây dựng khoảng từ thế kỷ 1 đến thế kỷ thứ 4. Các bức khảm hoàng tráng trên một diện tích sàn 1400 m2. Chúng gồm các họa tiết tượng trưng (xem bên dưới) hoặc hình học thuần túy, đôi khi giống cây cối, như hình giống lá cây ở đây.
Mosaic với chữ Vạn (TK thứ 2). kích thước 11,80 × 7,30 mét, Bảo tàng Gallo-Roman de Fourvière, Lyon.
Gồm các trang trí hình học rất đa dạng về hình dạng và màu sắc, bức khảm này xuất hiện chữ Vạn, một biểu tượng rất cổ xưa của Phật gia đã từng được sử dụng trong thời kỳ đồ đá mới. Ở đây là chuyển động của mặt trời.
Những câu chuyện thần thoại
Apollo (TK thứ 2). Bảo tàng Quốc gia Bardo, Tunis. Tranh khảm. Apollo là thần của âm nhạc và nghệ thuật, đẹp trai, quyến rũ.
Lễ cưới của Dionysos và Ariadne (TK thứ 3). Tranh khảm. Bảo tàng Quốc gia Bardo, Tunis.
Cảnh phía trên là Dionysos (Bacchus theo người La Mã) và Ariane. Dionysos là thần cổ đại về rượu vang và nho. Ariane là con gái của Minos và Pasiphae. Cô giúp người anh hùng Theseus thoát khỏi mê cung. Mặc dù phải lòng Theseus, nhưng cô lại theo Dionysus đến đảo Lemnos và hai người có nhiều con.. Cảnh phía dưới, là thần Dê Silene, cha nuôi và gia sư của Dionysos, hai người thường đi cùng nhau.
Các biểu tượng
Bốn mùa ở Canabae (TK thứ 2). Tranh khảm, Bảo tàng Fourvière Gallo-Roman, Lyon. Thời La Mã, Canabae là một khu của thành phố Lyon hiện nay (Pháp).
Từ canabae có nghĩa là một quần thể xây dựng có tính chất thương mại nằm gần trại lính nhằm cung cấp những thứ thiết yếu cho binh lính. Các thương nhân giàu có đã xây dựng những biệt thự đẹp trang trí bằng tranh khảm thể hiện các hoạt động thương mại của họ. Trên bức tranh khảm này chỉ có hai mùa, trong đó có mùa đông, được thể hiện bởi một phụ nữ choàng một tấm khăn. Ở giữa, là Bacchus cưỡi một con báo đen.
Những dấu hiệu của hoàng đạo (thế kỷ thứ 3). Tranh khảm, Bảo tàng Quốc gia Bardo, Tunis.
Bức khảm hình lục giác này ở giữa là các vị thần đại diện cho các ngày trong tuần. Thần Mercure ở chính giữa. Mỗi thần có liên quan với một con vật. Ở xung quanh là 12 dấu hiệu của hoàng đạo.
Bốn mùa, Nhà Baco, Complutum (thế kỷ thứ 4). Tranh khảm.
Complutum là một thành phố La Mã cổ đại mà vị trí hiện nay là Alcalà de Henares ở Tây Ban Nha. Đọc bằng cách xoay ngược chiều kim đồng hồ từ phía trên bên phải: mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông. Bức tranh khảm này được thực hiện trên nền nhà ngôi nhà của Baco.
Săn bắt
Biệt thự La Olmeda, tranh khảm hình tượng (thế kỷ thứ I-4). Biệt thự La Olmeda, nằm ở Pedrosa de la Vega ở Tây Ban Nha, được xây dựng từ giữa thế kỷ 1 và thế kỷ thứ 4. Các bức khảm này được thực hiện trên một diện tích sàn 1400 m2. Ở đây là săn bắt.
Biệt thực La Olmeda, tranh khảm hình tượng, chi tiết 1 (thế kỷ 1-thế kỷ 4). Một thợ săn người La Mã đang vật lộn với một con báo.
Biệt thực La Olmeda, tranh khảm hình tượng, chi tiết 2 (thế kỷ I-4). Chi tiết của một khuôn mặt cho thấy nó được ghép từ các mảnh cẩm thạch vuông, mặt và tóc là các mảnh nhỏ hơn so với phần nền để thể hiện tốt hơn các đường nét.
Tĩnh vật
Bình và cốc (thế kỷ thứ 3). Tranh khảm, Bảo tàng Quốc gia Bardo, Tunis. Các đồ vật hàng ngày, với một sự tinh tế tuyệt vời.
Hoạt động của con người
Người phụ nữ ở Carthage (thế kỷ thứ 5). Tranh khảm, Bảo tàng Quốc gia Bardo, Tunis.
Cảnh chải tóc cho một quý bà ở Carthage, với hai người giúp việc, một người đang giữ cái gương.
Buôn bán (thế kỷ thứ 2). Tranh khảm, Bảo tàng Quốc gia Bardo, Tunis.
Cảnh cân hàng hóa và tàu vận tải. Độ lớn của các nhân vật được thể hiện tỷ lệ với địa vị xã hội của họ.
Xuân Hà