Trong khi Tiểu Minh cùng nàng tiên Leni tiến vào vùng đất Hạ Long đầy bí ẩn, nơi có các âm hồn rồng thì Thanh Trúc, người anh trên danh nghĩa của cậu cũng tiến về Thành Mây, một đô thành bình yên đến mức bị lãng quên. Tuy vậy, đó chỉ là giây phút bình yên trước giông bão…
> Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 36): Xôn xao chốn cung đình
> Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 37): Nơi kết thúc của thời đại Rồng
Hoàng cung là thế giới của những phép tắc luật lệ, ở nơi ấy con người chào nhau bằng phép tắc, nói chuyện bằng phép tắc và thể hiện tình cảm cũng bằng phép tắc. Nhưng vẫn có một ngoại lệ, đó là nàng công chúa Mai Linh, cô con gái đặc biệt của đức vua.
Mẹ nàng là một cung phi ít được đức vua chú ý, bà mất sau khi công chúa Mai Linh được một năm tuổi. Công chúa được chăm sóc bởi các cung nữ và một người vú già trung thành trước đây đã theo mẹ nàng. Cho đến năm tám tuổi nàng vẫn chưa một lần được nhìn thấy cha mình, nàng cứ ngỡ rằng phụ vương của nàng đang chơi trò ú tim như các cung nữ thường chơi với nàng. Nhưng phụ vương nàng trốn lâu quá, thế là dần dần trong đầu nàng nảy sinh ra ý định đi tìm.
Đại điện là nơi các quan đại thần bàn việc nước. Đó là nơi trang nghiêm nhất, nhưng cũng chính nơi đây người ta đã chứng kiến cảnh tượng xưa nay chưa từng có về tình phụ tử. Hôm đó, trong lúc đương triều, không hiểu sao cô công chúa nhỏ lại vượt qua được các vòng canh gác quân lính rồi chạy vụt lên ngai vàng, ôm lấy đức vua và thích thú kêu lên:
– Bắt được phụ vương rồi nhé!
Các vị quan đều hết sức ngạc nhiên và sửng sốt, một vị quan lớn lập tức ra lệnh cho quân lính đưa nàng công chúa nhỏ ra và chém đầu hết bọn nô tì thái giám đã không trông coi nàng cẩn thận. Nhưng đức vua hủy tất cả các mệnh lệnh đó, sự hồn nhiên, trong sáng của công chúa đã thức dậy trong tâm hồn ngài tình cảm yêu thương ruột thịt. Ngay từ lúc nhỏ, ngài đã sống trong những quy định, phép tắc, và nghi thức. Vì thế dù có được tất cả những gì mình muốn nhưng ngài vẫn cảm thấy thiếu thốn thứ gì đó và đến hôm nay, giống như dòng suối mát chảy vào vùng đất khô cằn cô công chúa nhỏ đã giúp ngài nhận ra rằng, đó là tình yêu thương, thứ không thể có được bằng quyền lực và hết thảy vàng bạc châu báu ở trên đời. Sự xúc động dâng lên làm đôi mắt đức vua rưng rưng, ngài ôm cô công chúa nhỏ vào lòng.
– Phụ vương trốn lâu quá!
– Ta sẽ không trốn nữa, nhất định không trốn nữa!
Các vị quan lớn, nhiều người cũng xúc động, im lặng và khẽ cúi mặt xuống.
Từ ấy, đối với đức vua, công chúa Mai Linh là nơi ông tìm thấy được sự cân bằng trong cuộc sống và ông cũng đã gửi gắm vào nàng biết bao tình yêu thương. Chuyện của nàng đem đến cho chốn triều đình một sắc màu mới lạ như một câu chuyện cổ tích đẹp về hoàng cung.
Tuy nhiên đức vua của Kim Mã chỉ sinh được hai người con, ngoài công chúa Mai Linh thì người con trai của ông mới lên sáu, chưa thể nắm giữ được triều chính. Nắm được tình hình đó, các thế lực cát cứ trong nước cũng như ngoại bang đều có dấu hiệu động binh, trong đó có Bắc Hưng Vương ở phía Bắc Kim Mã là thế lực mạnh nhất. Vương triều Kim Mã gặp nguy cơ tứ phía và có dấu hiệu lung lay.
Thương cha già yếu mà phải lo chuyện chính sự nặng nề. Công chúa Mai Linh thay vì học cầm kỳ thi họa như các thiếu nữ đài các khác thì nàng học kinh sách và binh thư để phụ giúp cha cai trị đất nước và tỏ ra là một người rất thông minh, không thua kém gì các nam nhân. Đức vua rất tin tưởng dần dần tham dự triều chính để tương lai có thể nhiếp chính triều đình cho đến khi vị hoàng tử duy nhất của triều đình Kim Mã đủ sức nắm được triều chính.
Từ nhỏ chưa ra khỏi cung, kiến thức về đại quốc Kim Mã chỉ xem trong sách vở, nên công chúa rất muốn có một chuyển vi hành chốn nhân gian để tận mắt chứng kiến cuộc sống của người dân Kim Mã. Tuy lo lắng cho sự an nguy của con gái, nhưng trước sự cương quyết của nàng, đồng thời điều đó cũng có tác dụng tốt với việc quản lý triều chính của nàng trong tương lai, đức vua đành đồng ý cho nàng dời cung trong vai trò của quan khâm sai. Trong cuộc vi hành này, thân phận của nàng được giữ bí mật tuyệt đối, cuộc vi hành cũng tiến về phương Nam, nơi yên bình nhất đại quốc Kim Mã.
Tuy nhiên, cuộc ám sát đã diễn ra trong khu rừng cách thành Thiên Nam không xa khiến binh sĩ dưới quyền nàng bị diệt hết, nàng may mắn được Thanh Trúc cứu và là người đồng hành trong hơn một năm nàng lưu lạc chốn nhân gian.
Với nàng, gặp gỡ Thanh Trúc là điều thật may mắn. Cả văn lẫn võ của Thanh Trúc đều vượt xa tất cả nam nhân nàng đã từng gặp. Một con người trầm tĩnh nhưng luôn chu đáo, thái độ với nữ nhân cũng hết sức đúng mực. Là người nàng cảm thấy thân thiết và kính trọng chỉ sau đức vua.
Về phía Thanh Trúc, sau khi hộ tống Tử Linh – công chúa Mai Linh – đến kinh thành, chàng định cáo biệt nàng để đi chu du khắp nơi. Với Thanh Trúc, mọi chuyện chốn nhân gian đã không còn nhiều ý nghĩa. Nhưng Tử Linh đề nghị chàng tham dự kỳ thi Đình khiến chàng cũng có chút tò mò. Trong quãng thời gian ở Võ Trung Đường, chàng đọc không ít kinh sách đông tây kim cổ, cũng muốn thử xem kiến thức của mình đến đâu. Không ngờ lại là người đỗ đầu bảng. Đến lúc này Thanh Trúc vẫn không có ý định làm quan, chỉ là muốn tìm hiểu chốn cung đình Kim Mã như thế nào, cũng như nhiều người khác, hoàng cung là nơi bí ẩn và thường chỉ được nghe kể qua các câu chuyện đã được ít nhiều thần thoại hóa.
Thanh Trúc đỗ trạng nguyên khiến công chúa Mai Linh hết sức vui mừng. Dù là người xuất chúng nhưng nàng không mong muốn kéo chàng vào mâu thuẫn cung đình, chỉ mong chàng có chút danh phận và sống cuộc đời phú quý như bao người mơ ước. Tuy nhiên, sự việc lại vượt xa dự liệu của nàng khi đại quan Lê Nam cho biết chàng là con trai của đại tướng quân Đình Trung và có ý cân nhắc chàng. Đại quan Lê Nam là người được nhà vua hết sức tin tưởng và quyền lực nhất trong triều đình hiện nay. Nàng cũng chỉ còn cách xin với vua cha phong cho chàng một phẩm tước cao để không bị nạt nộ, đồng thời đẩy chàng ra tận thành Mây nơi biên ải xa xôi, tránh bị cuốn vào những mâu thuẫn hoàng cung đang ngày càng nghiêm trọng.
Đang đóng ở thành Mây lúc này là chiến đoàn biên giới số 6. Những người lính ở đây gọi chiến đoàn của mình bằng một cái tên khác là “chiến đoàn bị lãng quên” bởi đã hơn mười năm nay số phận của chiến đoàn gắn liền với vùng biên cương lạnh lẽo này. Những người lính nơi đây suốt ngày chỉ làm bạn với mây và gió, cái tên thành Mây cũng vì thế mà ra đời.
Sau hơn một tháng hành quân, chiến đoàn biên giới số 13 với năm nghìn quân dưới sự chỉ huy của Thanh Trúc đã đến được thành Mây. Sau khi chuyển giao các vị trí và sổ sách, chiến đoàn biên giới số 6 trở về, nhường thành Mây cho chiến đoàn biên giới số 13.
Mảnh đất bao quanh Thành Mây quả là cực kỳ hoang vắng, xung quanh ngàn dặm không có lấy một bóng người. Với một người yêu thích sự u tĩnh như Thanh Trúc thì nơi đây cũng không phải quá tệ. Ngày đầu tiên tiếp quản thành, sau khi an bài chu đáo các vị trí, chàng còn khá nhiều thời gian rảnh rỗi.
Người đầu tiên chàng nghĩ về là Tử Linh. Tử Linh mà chàng biết là người cực kỳ thông minh, kín đáo và có lòng quyết tâm mạnh mẽ. Nàng có phải là công chúa Mai Linh hay không? Điều này chàng vẫn còn băn khoăn. Dù sao Tử Linh đã đi cùng chàng một đoạn đường, cũng nảy sinh một chút cảm tình, nhưng cũng chỉ là một chút vậy thôi.
Người thứ hai khiến chàng băn khoăn nhiều hơn và có phần nặng nề. Đó là cha chàng. Là một người từng tu Đạo nhiều năm, chàng không muốn bị ràng buộc vào chuyện tình cảm thế gian, đó là thứ đem lại nhiều sầu muộn. Hình ảnh người mẹ sống trong cô độc và mất trong đau khổ vẫn in đậm trong tâm trí chàng. Nhưng dù sao, đó cũng là cha, một trong hai người cần tôn kính nhất với một người con bình thường.
Thanh Trúc lôi trong áo ra lá thư của cha gửi chàng thông qua đại quan Lê Nam. Lá thư thì nhẹ nhưng lúc này chàng lại cảm thấy nó nặng ghê gớm. “Đản! Ta gửi con ngàn lần xin lỗi!”, đây là câu viết bên ngoài phong thư. Vừa đọc đến câu đó, mắt Thanh Trúc như nhòa đi, chàng cảm thấy chân tay như rụng rời mệt mỏi.
“Không nên để tình cảm xâm chiếm suy nghĩ. Cần thanh tỉnh”, những lời nói ngày nào của Sư Phụ như vang lên trong đầu. Thanh Trúc như chợt tỉnh và toan đốt lá thư đi, nhưng điều đó lại khiến càng cảm thấy nặng nề hơn nên đành cất nó lại trong áo như thể một chiếc dằm trong tâm vậy.
Nam Minh
Xem thêm: