Sáng sớm, trước nhà hoa nở rộ
Đến chiều, từng cánh dần héo khô
Đời người cũng ngắn ngủi như thế
Con sóng hồi luân chẳng bến bờ.
Lang thang trong mê nghìn năm nay
Kiếp này kiếp sau chịu đọa đày
Nghiệp chướng bao đời luân báo mãi
Bao giờ mới hết chuyện đắng cay?
Tiền tài danh lợi như mây khói
Chỉ mấy mươi năm có đáng chi
Vậy mà lòng ta lưu luyến mãi
Đến khi chuyển thế còn lại gì?
Hồng trần lạnh bước cuối con đường
Mê luyến tình duyên nỗi tang thương
Ai còn ai mất sau một kiếp?
Mấy ai thấu suốt đời vô thường!
Ta đứng nhìn theo phương trời xa
Duyên định nghìn năm chớp mắt qua
Cuộc đời từ nay thay đổi khác
Nhẹ duyên trần thế trở về nhà.
Hy Vọng