Ông ơi vì sao
Giọt nước biển quê mình mặn chát
Chẳng khác giọt mồ hôi và nước mắt
Của bao người đổ ra?
Ông trầm ngâm nhớ lại thuở xưa xa
Nỗi buồn hiện lên mặt
nếp nhăn nhiều như mắt lưới
Cháu ơi! Chính biển nước đầy
Là biển nước mắt, mồ hôi
của những người xưa ấy
Và con sóng kia là cuộc đời của họ
Ba chìm, bảy nổi lênh đênh
Thuở bình yên chưa về với đời mình…
Ông ơi, cháu hiểu
Mảnh đất này được bồi lên
Cuộc sống hạnh phúc này được làm nên
Từ biển nước mắt, mồ hôi của những người đi trước
Mãi mãi cháu không bao giờ quên được…!
Bình Nguyên