Hà Nội từ độ tôi xa
Lộc vừng bao lần thay lá
Phượng vĩ bao mùa trổ hoa
Tóc xanh phai dần xuân sắc
Mà niềm nhớ chẳng phôi pha
Ấp ủ trong tôi đầy bao nỗi nhớ
Một Tháp Rùa cổ kính giữa Hồ Gươm
Một trầm mặc thiêng liêng Văn Miếu
Một mái chùa Trấn Quốc hiên ngang
Nỗi nhớ tràn về da diết bâng khuâng
Bỗng thèm quá mùi hương sấu chín
Hoa sữa thơm cho người bịn rịn
Tiếng rao “mía lùi” ấm cả mùa đông
Hà Nội xa gần – vẫn nhớ mênh mông
Tôi muốn dang tay ôm tất cả vào lòng.
Như Vân