Vườn cũ bình yên im bóng tre
Sung rụng bờ ao nhãn trước hè
Mái lá nắng mưa người thưa vắng
Xoan chín vàng ươm tiếng chích chòe
Bố bảo trồng hoa đợi trẻ chơi
Đón dâu đã sẵn bụi măng mai
Em có sang nhà ba bốn bận
Tôi mải lang thang tận cuối trời
Theo mãi ánh sao đã tắt rồi
Lỡ lầm đằng đẵng tháng năm trôi
Mẹ tôi quét lá bên đường bụi
Thấy chuyến xe qua đứng ngóng người
Thế rồi bố mẹ rủ nhau đi
Bụi nhài nở lạnh những canh khuya
Rào gai rấp ngõ sân đầy lá
Bỏ mặc buồng cau nở lỡ thì
Hương hỏa cũng đành bán vậy thôi
Tôi thành kẻ lạ ở nhà tôi
Cây ổi già nua người sắp chặt
Thấy chủ vào sân chẳng dám mời
Hoa trắng, thôi đừng hoa trắng ơi
Mùa này phố huyện thơm rơm tươi
Ai qua nhắn bảo vườn cây cũ
Có gặp cũng rằng khách vãng lai.
Duy Thông