Mình mãi là cây thông
Trần lưng cùng bão gió
Hay làm cây liễu nhỏ
Rủ xuống bao niềm thương?
Thôi cứ là cau vườn
Nhích lên từng đốt một
Trời chỉ cho một búp
Gắng gỏi mà xanh tươi.
Chập chùng dốc cuộc đời
Càng lên càng thấm mệt
Nơi tột cùng khô khát
Hoa vươn tay nâng người
Duy Thông