Thú cưỡi linh thiêng trong thần thoại Đông Phương và Tây Phương được mô tả như thế nào? Trong thiền định, những khung cảnh nhìn được ra sao? 

Tên tiếng Phạn của thú cưỡi linh thiêng là Vahana (nghĩa là “ngựa cưỡi”, hay “phương tiện chuyên chở”), là một loài thần thú chuyên dùng để cưỡi của các nam thần và nữ thần trong thần thoại Phật gia. Ki tô giáo cũng có những huyền thoại mô tả tương tự về thú cưỡi linh thiêng. 

Theo thần thoại Phật gia, mỗi vị thần đều có một con thú chuyên dùng để di chuyển gọi là Vahana. Các vị thần cưỡi Vahana đi lại  từ thế giới này qua thế giới khác.

Vahana cũng giống như phương tiện giao thông hiện đại ngày nay, có thể dùng di chuyển trên mọi địa hình, trên không, dưới nước,  trên cạn, hay thậm chí còn du hành lên các vì sao.

 Các hình ảnh và biểu tượng thú rất phổ biến trong các nền văn hóa. Trong văn học cổ đại, cũng có mô tả về các thần thú là bò, ngựa, đại bàng, khổng tước (chim công), ngỗng… và rất nhiều các loài thú khác. 

Vị thần Mặt trời ngự trên một cỗ xe bằng vàng được kéo bởi bảy con bạch mã trắng.

Cứu thế chủ được nhắc tới trong Kinh Thánh của Ki tô giáo, với danh xưng “Vương của vạn Vương, Chủ của vạn Chủ” cũng ngự trên một cỗ xe bằng vàng được kéo bởi bảy con bạch mã trắng có cánh.

Brahma, thần sáng tạo du hành ra ngoài không gian trên một con thiên nga. Agni, thần lửa cưỡi trên một con cừu đực, và vv…

Vahana là các thần thú cưỡi linh thiêng có ý nghĩa tinh thần sâu sắc

Theo thần thoại Phật gia, các vị thần có khả năng hiện thân ở bất kỳ lúc nào và bất kỳ nơi đâu trong vũ trụ. Thế nếu các vị thần là bậc toàn giác và thần thông quảng đại, có thể hiện diện khắp nơi thì tại sao họ lại còn cần một phương tiện đưa họ di chuyển?

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta phải hiểu mục đích của các Vahana. Các thần thú chuyên chở này có tính biểu tượng, và thể hiện vị trí cũng như sức mạnh của các vị thần.

Ví dụ, thần Indra, Thần Bão, mang theo sét là vũ khí của mình, và cũng là người mang mưa.

Vahana của thần Indra là một con voi trắng, người ta thường gọi là Airavata, được mô tả  có bốn ngà. Airavata của thần Indra biểu tượng cho một chiến binh đầy sức mạnh và đầy tính đe dọa.

Thần Indra còn được mô tả là thường xuyên cưỡi Uchchaihshravas, một con bạch mã bảy đầu biết bay, giống như Sleipnir, một con ngựa của Thần Odin.

Các Vahana có một vai trò và mục đích trong quá trình sáng thế. Họ giúp các vị thần truyền bá Pháp qua việc thực hiện một số nhiệm vụ. 

Trải nghiệm kỳ diệu của một người tu luyện Phật Pháp trong thiền định: câu chuyện về thú cưỡi linh thiêng ở không gian khác

Một lần tôi nhìn thấy Sư phụ đang đứng ở cạnh đường chân trời, và phía sau Ngài là biển khổ vô tận đang nổi sóng. Mặt trời rực đỏ ở phía trước Ngài đã lặn hoàn toàn.

Ngày hôm đó, trong khi vận dụng Phật pháp thần thông, tôi nhìn thấy những con thú cưỡi (kị tọa) linh thiêng của các bạn đồng môn xuất hiện trong các trường không gian của chúng tôi.

Ngựa cưỡi linh thiêng của đồng môn tên là Phúc trông giống ngựa của Khương Tử Nha – nó là một con tứ bất tượng (tùng lộc).

Một đồng môn khác có một tiểu bạch mã rất lanh lợi và dễ thương làm thú cưỡi, nó đang nhảy nhót quanh phía trước cô ấy.

Chỉ vài ngày trước đó, tôi nhìn thấy đồng môn này mặc chiếc áo choàng bằng tơ lụa màu tím trang nhã theo kiểu nhà Đường. Cô ấy bước những bước vững chắc khi tiến vào cung điện của mình.

Một vài ngày trước, tôi nhìn thấy cô ấy đang ngồi trên ngai vàng, vô lượng chúng sinh trong thế giới của cô đang quỳ gối, hai tay thủ thế hợp thập bày tỏ sự kính ngưỡng, bởi vì cô ấy đã cứu họ và thật sự là chủ, là vương của họ.

Với một đồng môn nam khác, chủ nguyên thần của anh ấy là một cô bé ngây thơ thuần khiết trạc tuổi 13-14. Thú cưỡi linh thiêng của cô bé là một chú ngỗng tuyệt đẹp có chiếc cổ dài và mập.

Thú cưỡi của chị gái tôi (Kim Đồng) và tôi (Ngọc Nữ) là hai chú khổng tước (chim công) rất đẹp. Chủ nguyên thần của chị gái là một Đạo đồng nam.

Tôi nhìn thấy cậu ấy giống như một tiểu hoàng đế đăng cơ, đang ngồi thẳng trên ngai vàng của mình uy lực vô tỉ. Thế giới của chị ấy hết sức to lớn, tráng lệ và rực rỡ.

Tôi nhìn thấy Sư phụ đang an tọa trên đỉnh của đài sen khổng lồ. Nhiều đồng môn Đại Pháp bay vào không trung tiến về phía Sư phụ từ tất cả các hướng. Họ phân bổ tại các tầng thứ khác nhau của vũ trụ và ngồi trên các thú cưỡi khác nhau. Không thể dùng bất kỳ ngôn ngữ nào để miêu tả được cảnh tượng huy hoàng đó.

Một lần, tôi nhìn thấy các cánh đồng bông vô tận. Trong ánh hoàng hôn, tôi ăn vận giống một cô thôn nữ, và mang những giỏ bằng tre. Tôi đang hái bông và làm công việc đồng áng, công việc nhà nông dường như không bao giờ kết thúc.

Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy một chú khổng tước từ xa bay đến. Thân sắc nó đầy mệt mỏi và lo âu, nó mang trên lưng một xấp quần áo và vương miện đan bằng hoa bách hợp. Nó mang theo lời nhắn nhủ và khích lệ của Sư phụ.

Nó dừng lại bên cạnh tôi và nói: “Trong trời đất rộng lớn và vô lượng chúng sinh, chỉ có ngai vàng của Vương chủ Ngọc Bích là còn trống. Thưa Vương chủ, thời gian đã kết thúc và Ngài nên rời đi thôi. Đừng bị chấp trước vào hư vinh sáo rỗng và vật chất của thế gian nhân loại này. Sư phụ đã chuẩn bị cho Ngài sự thịnh vượng vô tận mà Ngài với tay là có được. Ngài thật sự cần làm việc nặng nhọc ở đây hay sao? Ngài là vương chủ! Nói chi đến những đau khổ và buồn phiền, danh và lợi, mọi thứ ấy cuối cùng sẽ qua đi. Rốt cuộc mọi thứ sẽ kết thúc! Sư phụ đang đợi chúng ta bên bờ của bể khổ.”

Tôi không thể cầm được nước mắt.

Tôi bỏ đi giỏ tre vô dụng trên tay và bước vào chỗ ngồi của mình trong nước mắt. Khổng tước xòe đuôi ra, dang rộng cánh và bay đến phương xa.

Bên dưới chúng tôi là bể khổ vô tận, đầm lầy, thác ghềnh hiểm trở, các đỉnh núi dốc đứng, các vách đá và thung lũng sâu – chúng tôi có thể vô tình rơi vào thung lũng sâu hoặc thác ghềnh hiểm trở và tan xác, vạn kiếp không thể vãn hồi! Tôi cởi bỏ hết lớp lớp quần áo dơ bẩn và thay bằng y phục mới mà Sư phụ đã chuẩn bị cho mình.

Khi bay qua từng tầng thứ khác nhau, tôi nhìn thấy vô lượng chúng sinh trong đầm lầy đang vật lộn, vẫy tay với tôi và cầu xin giúp đỡ.

Tôi kéo họ ra khỏi bùn và vô số các nụ hoa bách hợp nhỏ đã nở trên đôi tay tôi. Tôi đặt từng chúng sinh mà tôi đã cứu vào trong một nụ hoa.

Tôi nhận thức sâu sắc rằng trong thời khắc cuối cùng này, tôi phải buông bỏ hết thảy các ràng buộc của mình nơi thế gian càng nhanh càng tốt, vứt bỏ những lớp vỏ bọc của con người và đến bờ trước khi mặt trời lặn.

Nếu không, bất kỳ một niệm đầu xấu nào cũng có thể ngăn cản tôi và khiến tôi rớt xuống. Sau đó tôi sẽ không bao giờ có cơ hội một lần nữa để quay trở về ngôi nhà thật sự, và sẽ bị đào thải cùng với từng tầng chúng sinh trong thế giới của mình. Hàng trăm triệu năm chờ đợi, triệu triệu năm luân hồi sẽ bị tiêu tan trong chớp mắt.

Cuối cùng, thú cưỡi khổng tước của tôi chở tôi đến được đài sen của Sư phụ. Lông vũ trên lưng nó ướt đẫm mồ hôi và tạo thành từng mớ lông dài. Tôi lên tầng thấp nhất trong đài sen của Sư phụ và khổng tước của tôi ngay lập tức trở thành khổng tước bằng ngọc bích.

Bên trên đài sen là một nơi tuyệt đẹp gọi là suối Bích Tuyết. Nước suối ấm áp và trong vắt. Mỗi đồng môn đến được đài sen đều phải trải qua sự tái sinh trên dòng suối này.

Tôi tẩy rửa sạch bụi trần trên thân thể. Tôi quay lại và nhìn xuống về phía xa và thấy những sinh mệnh không được cứu trong từng tầng. Họ than trách với những lời oán giận bi thương: “Tại sao không cứu chúng tôi?”

Tôi nhận ra rằng Sư phụ đang điểm hóa cho tôi rằng hiện nay cơ hội cứu con người càng ngày càng ít đi rồi.

Ngày hôm sau khi vận dụng Phật Pháp thần thông, tôi nhìn thấy Sư phụ vẫn đang an tọa trên đài sen. Tất cả các đồng môn đã bay vào không trung được công lực cự đại của Sư phụ hút về phía các cánh hoa sen, bởi vì thời gian không cho phép tu luyện lên trên một cách chậm trễ.

Hôm sau, tôi nhìn thấy đài sen của Sư phụ xoay về phía hệ Mặt trời. Tôi nhìn xuống phía Trái Đất và thấy một số người xấu xa và đầy tội lỗi. Họ sống một cuộc sống trụy lạc, hưởng thụ và không điều ác nào không làm. Những vật chất xấu chưa hủy hoàn toàn trong vũ trụ rơi xuống Trái Đất, cộng thêm nghiệp lực màu đen của con người. Bề mặt của Trái đất dơ bẩn đến tột độ.

Tôi nhìn thấy một vị chính Thần rất giận dữ đến mức muốn ngay lập tức phất tay khiến Trái đất nổ tung và tiêu hủy. Tôi cũng nhìn thấy sự khó chịu còn bị dồn nén theo cách miễn cưỡng của Hắc Long Vương.

 Ông cuộn mọi thứ dưới đáy biển cùng những con sóng giận dữ và muốn dùng sóng biển để nuốt chửng nhân loại. Chỉ có điều Sư phụ từ bi đã không ra hiệu đồng ý.

Nhân loại thực sự ở bên bờ vực nguy hiểm. Tôi mong muốn có thể đánh thức những chúng sinh của mình tỉnh dậy khỏi những mê lạc và tội ác chốn trần gian. 

Nói chi đến những đau khổ và buồn phiền, danh và lợi, mọi thứ ấy cuối cùng sẽ qua đi. Rốt cuộc mọi thứ sẽ kết thúc! Sư phụ đang đợi chúng ta bên bờ của bể khổ

Lê Anh – Hà Phương Linh (biên dịch và tổng hợp)

Xem thêm