Năm nao trót lạc cõi trần
Mà thành một kiếp bần thần trong mê
Hỏi đâu đường lớn trở về?
Hỏi đâu quê cũ bốn bề khói sương?
Trăng tà trên mái đầu thương
Tóc tơ nào đã trong gương tơi bời
Trăng từ biên ải xa vời
Hay từ muôn ngọn sóng ngời biển xa?
Ánh vàng trong vắt chiếu qua
Đêm nay sương đã rơi nhòa lối mơ
Nghe hồn Lý Bạch thuở xưa
Dưới hoa chuốc rượu mà đưa chén buồn…
“Nghìn năm thánh hiền đều tịch mịch
Chỉ phường be rượu cứ thênh thênh”
Lá rụng chưa nguôi nỗi lìa cành
Hoa tàn vẫn giữ cánh hương thanh
Chỉ người chinh phụ buồn dưới nguyệt
Bụi cuốn dặm hồng theo gió xanh.
Cõi mộng ai say một lần chót
Chén đắng đếm sầu, sầu từng giọt
Chuyện cũ ý người khó đổi thay
Ác tà vùn vụt chiều vàng vọt.
Bụi chiến trường xưa gió quét mờ
Ngựa béo gầm vang, quân rợp cờ
Phá thành, đuổi giặc, vung kiếm nghĩa
Say chết sa trường sá gì ư?
Ấn phong hầu, bảo kiếm ngự ban
Nào ngựa xe, mỹ nhân, ngự tửu
Qua đêm dài, giấc tàn đã lụi
Chống kiếm nhìn trăng lòng mênh mang.
“Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
Cúi đầu nhớ cố hương”
Ai người ôn chuyện cũ
Nhân sinh giấc mơ màng…
Văn Nhược