Trong “Đạo đức kinh” của Lão Tử có nói: “Thiên đạo vô thân, thường dữ thiện nhân” (Ý nói rằng: Đạo trời không phân biệt người thân thích, đối xử công bằng với chúng sinh, nhưng làm việc thiện hướng thiện là phù hợp với đạo trời, cho nên đạo trời đối với những người hành thiện đều có sự quan tâm, giúp đỡ người thiện lương).
Kỳ thực trong văn hóa truyền thống phương đông, Đạo giáo, Phật giáo, Nho giáo mặc dù bắt đầu khác nhau nhưng mà có một điểm chung đó chính là “khuyến thiện”. Khuyên bảo con người làm việc tốt, việc thiện, đối xử tốt với mọi người. Lòng mang thiện niệm, không chỉ là một loại lương thiện mà còn là một loại trí tuệ, bất luận lúc nào lựa chọn làm điều tốt đều là lựa chọn sáng suốt nhất, bởi vì: “Người có thiện nguyện, Thần tất sẽ bảo hộ. Người làm việc ác tất có ác báo.“
“Người có thiện nguyện, Thần tất sẽ bảo hộ” là câu nói có nguồn gốc từ “Tăng nghiễm hiền văn”. Ý nói rằng: Một người nếu như trong lòng lúc nào cũng mang thiện nguyện thì tất nhiên sẽ được Thần bảo hộ. Thuận theo đạo đức đang trượt dốc của nhân loại ngày nay, rất nhiều người đã không còn hiểu được hàm nghĩa của câu nói này. Họ thậm chí còn cho rằng người lương thiện là người ngu đần. Kỳ thực, lương thiện là đức tính cao đẹp nhất trong những đức tính của con người.
Không chỉ trong sách cổ của Trung Quốc mà cả ở phương Tây cũng có ghi chép lại rất nhiều những ví dụ có thật về thiện hữu thiện báo này. Trong cuộc sống, có rất nhiều người đem việc phúc họa của bản thân coi là chuyện ngẫu nhiên, nhưng kỳ thực vạn sự vạn vật trong thế gian này đều không có khả năng thoát khỏi thiên lý “nhân quả báo ứng”.
Tại nước Pháp thời kỳ cận đại có phát sinh một sự tình như thế này:
Vào một ngày mùa đông trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai, Thống soái tối cao của liên minh quân châu Âu là Dwight Eisenhower đang lái xe để trở về tổng hành dinh, chuẩn bị tham gia hội nghị quân sự khẩn cấp. Không may thời tiết ngày hôm đó vô cùng lạnh, tuyết rơi dày đặc. Ô tô của ông cũng đi rất nhanh. Bỗng nhiên, ông nhìn thấy một cặp vợ chồng già người Pháp đang ngồi ở ven đường. Họ đang lạnh phát run. Thế là, ông lập tức dừng xe lại và ra lệnh cho người phiên dịch ngồi bên cạnh: “Cậu xuống xe và hỏi thăm tình hình họ một cách chi tiết, tỉ mỉ xem thế nào.”
Một vị tham mưu vội vàng nhắc nhở Eissenhower: “Chúng ta phải tới tổng hành dinh đúng giờ để kịp dự hội nghị, không có thời gian xử lý những chuyện kiểu này đâu. Hay là hãy giao cho cảnh sát địa phương đến xử lý đi.”
Thế nhưng, Eissenhower lại kiên trì nói: “Nếu như đợi đến lúc cảnh sát tới, thì hai vợ chồng họ đã chết cóng rồi!”
Sau khi xuống hỏi thăm một hồi, mới biết hai người họ là trên đường đi tới Paris để thăm con trai, nhưng không ngờ bị xe ô tô thả xuống giữa đường. Tại chỗ này, lại không gần thôn làng, cũng không gần nơi dân cư buôn bán vì vậy họ không biết phải làm thế nào.
Eissenhower sau khi nghe xong liền mời họ lên xe của mình. Hơn nữa, ông còn đổi hành trình để chở họ đến tận Paris rồi mới chạy tiếp về tổng hành dinh để dự hội nghị.
Eissenhower không hề nghĩ rằng việc làm lương thiện của mình lại có được phúc báo. Nhưng mà, hành động đó của ông lại lập tức được phúc báo không ngờ. Nguyên lai là ngày hôm đó quân Quốc xã đã cho quân lính phục kích trên con đường duy nhất mà Eissenhower sẽ đi qua để đến tổng hành dinh, chỉ cần chờ đợi cho chiếc xe của họ tới sẽ lập tức thực hiện vụ ám sát. Nếu không phải là giúp đỡ cặp vợ chồng già kia mà thay đổi tuyến đường, thì Eissenhower và những người cộng sự có lẽ đã không thể thoát khỏi thảm họa này. Nếu như Eisenhower bị phục kích và bị giết chết thì toàn bộ lịch sử của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai có thể được viết lại.
Hitler chán nản và đổ lỗi cho các đặc vụ tình báo về sự thất bại của vụ ám sát này. Ông ta không bao giờ biết rằng chính sự tốt bụng của Eisenhower đã giúp bản thân tránh được cái chết của ngày hôm đó.
Theo Secretchina
Mai Trà biên dịch
Xem thêm: