Đã gần một năm, gió và cát của năm tháng trước đã bào mòn những góc cạnh sắc nét. Những cảm xúc mạnh mẽ cùng ham muốn của tuổi trẻ cũng dần dần vơi đi. Tôi hiểu được trách nhiệm mình cần gánh vác và mục đích khi xuống thế gian, bước đi trên con đường vững chắc để trở về quê hương đã mất từ lâu là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi trong cuộc đời này.
Ở thời đại của những mơ ước, tôi khao khát có một ngôi nhà hạnh phúc, một cuộc sống lãng mạn, được chu du khắp nơi thưởng ngoạn, tới những vùng biển mênh mông hùng vĩ, ngắm những đám mây trắng hoà cùng tiếng nước róc rách chảy, đắm mình vào đồng cỏ bao la xanh mướt… Đó dường như là ảo tưởng nhưng lại là ước mơ của bao người hiện đại trong xã hội bây giờ.
Sau khi tốt nghiệp đại học và có được một công việc, tôi kỳ vọng vào sự thành công của bản thân cũng như sự nghiệp. Cho đến hôm nay, số phận dường như trêu đùa tôi, mọi thứ đều không như tôi mong đợi. Tôi không có gì để khoe khoang, hãnh diện. Ngay cả trong tình yêu cũng vậy, tôi luôn ao ước một tình yêu thuần khiết và tự nhiên, hai người gặp nhau và cứ thế đến với nhau như một định mệnh. Nhưng rồi điều ấy cũng phiêu bạt trôi theo mây gió. Trong vòng xoáy của thực tại, những giấc mơ ấy đã tan vỡ…
Mặc dù vậy, tôi vẫn lạc quan coi mình là người may mắn và hạnh phúc. Giữa sự rối ren của cuộc đời, tôi hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc sống, biết được bản thân mình đã tới từ đâu, và cần phải sống một cách đầy tỉnh táo.
Cuộc sống đã không như tôi mong đợi, tôi không có nhà riêng, không có xe hơi, không có quần áo lộng lẫy, không có một cuộc sống thoải mái. Nhưng sự nghèo nàn về thể xác không thể làm loãng đi niềm vui tinh thần của tôi. Tôi biết rằng những thứ vật chất ấy không phải là mục đích của cuộc sống mà tôi cần theo đuổi. Điều tôi mong muốn thực sự nó vượt xa thế giới vật chất này và cao cả hơn biết bao nhiêu. Ở nơi ấy, có ngôi nhà xinh đẹp và những người thân yêu thực sự của tôi.
Tôi biết bản thân trong dòng sông dài của lịch sử, trong kiếp luân hồi chuyển thế hàng trăm nghìn năm, đã từng đóng vai qua các dạng các loại nhân vật. Huy hoàng có, đau buồn có, thoả mãn có, không như ý muốn có… nhân sinh đều đã từng nếm trải. Cho dù là bá chủ một phương, hay khi làm Tể tướng, bậc trí thức, võ tướng, hay nô bộc.. Từ sinh cho đến tử, tử rồi lại sinh, sinh sinh tử tử vô số lần trong luân hồi chuyển thế mà lưu lại trong sâu thẳm một chút dấu vết, lưu tồn lại sự thương cảm vô tận mà không thể nào giải thích nổi. Cho đến ngày hôm nay, những sầu muộn, buồn thương đầy mơ hồ trong tính cách của tôi chính là trái kết của những nguyên nhân xa xưa bản thân mình đã gây nên, chính là dấu tích của đời đời kiếp kiếp mang theo cho tới tận bây giờ.
Từ xưa đến nay, trải qua năm tháng dài đằng đẵng, dấu chân tôi đã từng đặt tới chân trời góc biển, đã sinh ra rồi chết đi không biết bao nhiêu lần, đã mài mòn đi nỗi sợ hãi với cái sống và cái chết. Tôi đã từng rơi vào hoàn cảnh vô cùng đặc biệt, đối mặt với sự uy hiếp của kẻ xấu, nhưng tôi không hề sợ hãi, sự không sợ hãi ấy dường như được cắm rễ sâu trong thăm thẳm con người tôi tự bao giờ. Tôi cũng đã từng muốn dành phần đời còn lại của mình bầu bạn bên chiếc đèn sáng rực trong đền cổ. Có lẽ đó là sự tái hiện cuộc sống nơi chùa chiền…
Ở trong luân hồi, những gì là giết người phóng hỏa, những gì là ân ái tình cừu, những gì là sinh ly tử biệt, những gì là hưng vong vinh nhục, tất cả đều là những trạng thái mà con người từng kinh qua. Theo năm tháng dần trôi, có những thứ bị cuốn bay theo làn gió, tựa như đã quên mất từ lâu, chỉ khi tình cảnh ấy xuất hiện ngay trước mắt, người ta mới cảm nhận thấy sao mà quen thuộc đến như vậy, giống như bản thân đã từng trải qua trước đây rồi.
Đi tới lịch sử hôm nay, cuộc sống ở nơi thế gian này, xem xét một cách tỉ mỉ, thì tôi còn quá nhiều thói quen và dục vọng, thậm chí đôi lúc còn bột phát không lường trước, nhưng cuối cùng cũng có thể dùng lý trí mà đối đãi, không thể để chúng bủa vây chi phối tình cảm cũng như cuộc sống của mình. Càng không thể thuận theo những dục vọng ấy mà đi làm chuyện xấu, để rồi làm gia tăng thêm tội lỗi cho bản thân.
Trong cuộc sống hiện tại có những lúc bản thân bị vấp ngã, nỗi đau như muốn bóp nghẹt trái tim tôi, đau đớn đến tột cùng, nhưng tôi biết tất cả đều là để tôi luyện cái tâm kia, đều là để giúp tôi sớm thoát khỏi những tư tưởng bất hảo, khiến bản thân được thăng hoa. Vì thế, tôi cảm ơn cuộc sống này, cũng cảm kích mọi người xung quanh đã cấp cho tôi cơ hội được tu tâm dưỡng tính để tôi trở nên thành thục hơn trong tu luyện, cuối cùng được trở về ngôi nhà lý tưởng cùng những người thân lâu ngày không gặp, sau ngàn vạn năm chờ đợi, cũng có cơ hội hoàn thành lời thệ ước!
Tôi biết mình là người vô cùng may mắn, đắc được điều trân quý nhất của sinh mệnh, vừa không phải lo lắng cho cuộc đời mình, vừa có thể hóa giải được những thống khổ vây quanh từ bao đời lưu lại, tìm về bản tính tiên thiên của mình, trở lại ngôi nhà chân chính, để sinh mệnh được vĩnh hằng. So sánh ra, thì con người nơi thế gian, còn điều gì tốt đẹp hơn được như thế nữa? Làm một con người, dù có tiền nhiều đến mấy, quan chức to đến đâu, thì cũng chỉ sống được 90 mấy năm, khi sinh không mang theo đến, khi tử không mang theo đi, đến với hai bàn tay trắng, đi với hai bàn tay trắng, không có bất cứ thứ gì có thể mang theo. Tĩnh tâm suy nghĩ một chút, thế gian có gì đáng giá để khiến ta lưu luyến, có gì đáng giá hơn để ta sẵn sàng đánh đổi sinh mệnh mình?
Hôm nay, trải qua bao mưa to gió lớn, tôi không còn chạy theo truy cầu những gì nơi thế gian, danh lợi tình đều xem như mây khói. Tất nhiên, tôi luôn trân trọng những gì đang có dù là tốt hay không tốt… Tôi sẽ cố gắng làm tốt những việc mình cần làm, hiếu thuận với cha mẹ, dạy dỗ con cái, hoàn thành tốt công việc, lấy thiện đãi người… Sống chân thành, thiện lương, bao dung, sẽ khiến bản thân được hạnh phúc, buông bỏ dục vọng, thói hư tật xấu, sẽ giúp bản thân sớm ngày trở về ngôi nhà chân chính của mình.
Ảnh minh họa: Shutterstock
Theo Zhengjian
Tâm Thanh biên dịch