Vào những năm Quang Tự, có một người Giang Tô tên Giáp làm nghề buôn bán tại một cửa hàng đồ ngoại ở tô giới Thượng Hải. Ông chủ đánh giá cao sự trung thực và rất tin tưởng anh. Một hôm, ông chủ cử Giáp mang theo chiếc túi da nhỏ đến khu Nam Thị để thu tiền.

Từ sáng đến trưa, Giáp thu được hơn 1800 đồng bạc trắng. Anh vừa đói vừa khát, lại nóng lòng muốn về sớm, nên vội vã uống chút trà tại quán trà Thập Lục Phố rồi quay lại cửa hàng.

Về đến cửa hàng, anh chết lặng khi nhận ra không mang theo chiếc túi da về, trong lúc luống cuống lại không nhớ nổi đã làm rơi ở đâu. Ông chủ nghi ngờ anh biển thủ, lớn tiếng quát mắng, và nói rằng nếu không lập tức trả lại số bạc, nhất định sẽ kiện anh ra quan phủ. Giáp trăm miệng cũng không thể bào chữa, đành chỉ biết ôm mặt khóc lớn.

Có một người Phố Đông tên Ất, cũng buôn bán ở tô giới, đang lúc thất ý buồn bã, định ngay trong ngày sẽ đi đò qua sông Hoàng Phố để về quê. Sau khi Giáp rời đi vội vã, Ất cũng đến quán trà Thập Lục Phố, vừa uống trà vừa đợi thuyền, trong lòng vô cùng bàng hoàng xót xa. Ất chợt liếc thấy có một chiếc túi da nhỏ bỏ quên trên bàn, mở ra xem, không ngờ lại là một món tiền khổng lồ.

Ất vừa mừng vừa sợ, ngay sau đó lại nghĩ: “Số tiền lớn thế này, nếu mình mang đi, hiển nhiên có thể vinh quy bái tổ, nửa đời sau no ấm dư dả. Nhưng vật nào cũng có chủ, người khác nếu vì mất số tiền này mà thân bại danh liệt, mất đi tính mạng, sao mình có thể an tâm cho được! Con người nghèo hay giàu là do số mệnh sắp đặt. Hôm nay mình đã nhặt được của rơi, thì phải làm tròn đạo lý của mình, ngồi đây đợi người mất đến, trả lại tiền cho họ mới phải.”

Lúc đó đã là giữa trưa, khách uống trà có khoảng tám chín người. Ất cẩn thận quan sát nét mặt của các thực khách nhưng không thấy ai giống người mất đồ. Ất bụng đói meo nhưng vẫn không rời đi nửa bước, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào đám đông, nhưng chẳng thu hoạch được gì.

Ất đợi mãi cho đến chập tối, ánh tà dương chiếu ngang mặt sông, ánh đèn lưa thưa soi bóng nước, khách uống trà trong lầu đã tản đi hết, mới thấy Giáp mặt mày trắng bệch, theo sau là hai người khác đang vội vã chạy đến. Hóa ra ông chủ sợ Giáp bỏ trốn nên không cho anh ra ngoài, Giáp phải hết lời van xin, ông chủ mới sai người đi cùng Giáp ra ngoài tìm kiếm.

Ất quan sát thấy họ đúng là người mất đồ, liền mỉm cười đón lấy và nói: “Các vị đánh rơi túi tiền phải không? Tôi đợi các vị lâu lắm rồi.” Nói xong liền lấy chiếc túi da ra cho họ xem. Giáp cảm kích rơi nước mắt, không biết cảm tạ Ất thế nào cho phải, bèn nói: “Nếu không có ngài, tối nay tôi đã thắt cổ tự vẫn rồi!”

Bọn họ sau đó xưng hô tên tuổi, Giáp ngỏ ý muốn lấy một phần năm số tiền để hậu tạ Ất nhưng Ất không nhận; Giáp đổi thành một phần mười, Ất vẫn không nhận; Giáp lại đổi thành một phần trăm, Ất kiên quyết từ chối. Giáp bèn nói: “Vậy tôi mời ngài uống chén rượu, được không?” Ất vẫn kiên quyết chối từ. Giáp lại nói, sáng mai đệ sẽ chuẩn bị chút rượu nhạt tại một nơi, kính mời nhân huynh đại giá quang lâm, không gặp không về. Nói rồi ba người đi thẳng.

Sáng hôm sau, Ất quả nhiên đến. Giáp đang định kính rượu tạ ơn, Ất lại giành nói lời cảm tạ trước: “Nhờ hôm qua ngài đánh rơi số bạc, mà tôi nhặt lại được một cái mạng! Chiếc thuyền mà tôi dự định lên vào lúc một giờ chiều qua để sang sông Hoàng Phố, nay nghe tin dữ rằng nó đã gặp sóng lớn lật úp giữa sông, 23 người trên thuyền lúc đó đều chết đuối cả!”

Một hành động thiện lương của Ất đã cứu sống hai mạng người, mọi người nghe xong đều tấm tắc khen kỳ diệu, đua nhau nâng ly chúc mừng cả Giáp và Ất.

Ông chủ của Giáp cho rằng Ất có phẩm chất đáng quý nhất của một thương nhân – đó là chữ tín, bèn giữ Ất lại trò chuyện rất lâu, mời Ất làm quản lý sổ sách. Ông chủ và Ất rất tâm đầu ý hợp, vài tháng sau liền nhận Ất làm con rể. Ất được quý nhân phù trợ, từ đó dốc sức kinh doanh, cuối cùng sở hữu khối tài sản lên đến hàng trăm vạn, trở thành một người đại phú hộ.

Người xưa có câu “Sống chết có số, phú quý tại trời”, “Nhà tích thiện ắt có niềm vui có thừa, nhà tích ác ắt có tai ương có thừa”.

Nhìn từ câu chuyện trên, nếu lúc đó Ất xuất phát từ lòng tham tư dục, muốn cuỗm đi số tiền lớn để đổi đời, thì liệu anh ta có thay đổi được số phận của mình không? Tưởng chừng như có thể nhưng lại là không, Ất sẽ lên thuyền đúng giờ, và căn bản không thể ngờ rằng cái chết đang đợi mình dưới dòng nước. Nhưng khi một thiện niệm dấy lên, anh đã thuận theo quy luật thiện có thiện báo, làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh của chính mình.

Từ một vong hồn chết đuối trở thành một đại phú ông, thiện niệm trong giây phút then chốt đã mang đến sức ảnh hưởng một trời một vực đối với số phận con người.

Theo Vision Times