Câu chuyện thứ nhất: Lựa chọn
Người nông dân cứu được vợ mình trong trận lũ, nhưng đứa con đã bị lũ cuốn đi.
Sau khi sự việc xảy ra rất nhiều lời bàn tán xuất hiện. Có người nói anh làm đúng, vì con có thể sinh lại, còn vợ đã chết thì không thể sống lại được. Có người nói anh làm sai, vì vợ có thể cưới lại, con thì chết rồi không thể sống lại.
Tôi nghe mọi người bàn tán, cảm thấy nếu mình ở vào tình cảnh đó chắc cũng gặp khó khăn khi quyết định: Nếu chỉ có thể cứu một người thì rốt cuộc nên cứu vợ hay cứu con? Vì thế tôi quyết định đến gặp người nông dân nọ, hỏi xem anh ta đã nghĩ như thế nào?
Nghe tôi hỏi, anh trả lời: “Lúc đó tôi chẳng suy nghĩ gì cả. Khi lũ đến, vợ tôi ở bên cạnh tôi, tôi cứu cô ấy trước, đưa lên bờ, khi quay trở lại, con tôi đã bị nước lũ cuốn đi”.
Điều này chẳng phải cho thấy, người ta luôn gặp tình cảnh “không có thời gian để suy nghĩ”. Nếu khi lâm vào hoàn cảnh ấy mà còn suy nghĩ đắn đo, có thể chúng ta sẽ không quyết định được điều gì để rồi cuối cùng mọi chuyện thành ra công cốc, bởi cơ hội chỉ đến trong nháy mắt, quan trọng nhất là phải kịp nắm bắt, đừng để nó trôi qua.
Câu chuyện thứ 2: Trái tim yêu thương
Đây là câu chuyện có thật xảy ra ở Anh quốc. Có một ông lão già cô độc, không có con cái, thân lại nhiều bệnh tật, bởi vậy ông quyết định đi đến viện dưỡng lão. Ông lão tuyên bố sẽ bán căn nhà xinh đẹp của mình. Mọi người nghe nói vậy thì đổ xô hỏi mua. Căn nhà được rao bán với giá 8 vạn bảng Anh, nhưng mọi người rất nhanh đã đồn thổi đến 10 vạn bảng Anh. Giá tiền vẫn không ngừng tăng lên. Ông lão cảm thấy rất bối rối không biết nên xử trí thế nào, vẻ mặt u buồn. Đúng là nếu không phải bệnh tật thì ông sẽ không bán đi căn nhà đã gắn bó với mình suốt hơn nửa cuộc đời qua.
Đến một ngày, có một người thanh niên ăn mặc giản dị bước vào trước mặt ông lão, cúi người, hạ giọng nói: “Chào ông, cháu muốn một căn nhà tốt như vậy, nhưng cháu chỉ có 1 vạn bảng Anh. Tuy nhiên, nếu như ông bán cho cháu, cháu cam đoan sẽ để ông tiếp tục sống ở đây như cũ, cùng cháu uống trà, đọc báo, đi dạo, mỗi ngày sống cuộc sống vui vẻ. Hãy tin tưởng ở cháu, cháu sẽ hết lòng chăm sóc ông!”.
Ông lão gật đầu mỉm cười, đồng ý bán cho người thanh niên kia căn nhà với giá 1 vạn bảng Anh.
Hoàn thành ước mơ, không nhất định cần phải tranh đấu và lừa gạt tàn khốc, có khi, chỉ cần bạn có được một trái tim biết yêu thương là đủ rồi.
Câu chuyện thứ 3: Tiến sĩ
Có một vị tiến sĩ được phân đến một viện nghiên cứu, trở thành người có bằng cấp cao nhất ở đó. Một ngày nọ, ông đi câu cá ở cái hồ nhỏ đằng sau cơ quan, vừa khéo lại gặp trưởng và phó Viện nghiên cứu đang câu cá ở đó. Ông chỉ khẽ gật đầu và thầm nghĩ, hai người này còn chưa tốt nghiệp đại học, có gì hay để nói chuyện đâu nhỉ?
Chỉ chốc lát sau, vị viện trưởng buông cần câu, đứng dậy vươn vai, rồi từ từ bước lên mặt nước đi như bay ra chỗ nhà vệ sinh phía đối diện. Vị tiến sĩ tròn mắt kinh ngạc suýt nữa thì rơi cả xuống hồ: “Bay trên nước? Không thể nào? Đây là một hồ nước kia mà!!!”
Vị viện trưởng sau khi đi về sinh xong, lúc trở lại cũng giống như lúc đầu, lướt bay trên mặt nước như vậy. Chuyện gì đã xảy ra? Vì tiến sĩ cũng không thể nào giải đáp nổi. Một lúc sau, phó viện trưởng cũng đứng lên, đi vài bước sau rồi cũng lại lướt như bay ra chỗ nhà vệ sinh. Vị tiến sĩ kia nhìn thấy như vậy thì thiếu chút nữa là té xỉu: “Không thể nào, đây là nơi tập trung cao thủ trong giang hồ sao?”. Ông ấy giờ cũng muốn ra chỗ nhà vệ sinh kia, nhưng xung quanh cái hồ nước này có tường bao, muốn ra đó phải đi đường vòng ít nhất phải mất 10 phút, mà quay về cơ quan lại càng xa, phải làm sao bây giờ?
Vị tiến sĩ cũng ngại không muốn đi hỏi hại vị viện trưởng kia, đành “nhịn” suốt cả một buổi chiều, về sau cũng đứng dậy muốn thể hiện tài năng: Ta không tin 2 người chưa tốt nghiệp đại học có thể đi qua mặt hồ được, còn ta là tiến sĩ mà không đi được.
Ngay sau đó, bỗng nghe thấy “bùm” một tiếng, vị tiến sĩ đã bị rơi bõm xuống nước rồi. Hai vị viện trưởng phải kéo ông ta lên bờ, hỏi vì sao lại lao xuống nước như vậy. Vị tiến sĩ hỏi lại: “Vì sao hai anh có thể đi qua hồ được vậy?”.
Hai vị kia cười nói: “Cái hồ này dưới nước có hai hàng cọc gỗ, bởi vì hai ngày này trời mưa liên tục nên chúng bị ngập trong nước. Chúng tôi biết rõ vị trí của những cái cọc này, vậy nên có thể giẫm trên chúng mà bước đi qua được. Ông vì sao không hỏi một tiếng vậy?”.
Bằng cấp chỉ là đại biểu cho quá khứ, chỉ có không ngừng học hỏi mới có thể đại biểu cho tương lai. Tôn trọng và tiếp thu kinh nghiệm của người khác, sẽ giúp mình đỡ phải đi đường vòng.
Câu chuyện thứ 4: Cho đi
Có một người thợ xây già chuẩn bị về hưu, ông nói với ông chủ, xin thôi việc về nhà cùng vợ con hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình. Ông chủ không nỡ để mất một công nhân tốt như vậy, hỏi ông lão liệu có thể giúp ông xây dựng một ngôi nhà cuối cùng hay không, ông lão đành miễn cưỡng đồng ý. Nhưng mà sau đó, với tâm trạng nặng nề, ông lão làm việc đã không còn được nhiệt thành như trước, chất lượng công việc cũng theo tâm mà thành. Khi căn nhà được xây xong, ông chủ trao cho ông lão một chiếc chìa khóa và nói: “Đây là căn nhà của bác. Là món quà tôi tặng bác”.
Ông lão quá bất ngờ đứng lặng người, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nếu như ông biết trước là đang xây nhà cho mình, thì tại sao có thể làm như vậy đây? Kết cục là ông lão chỉ nhận được một căn nhà xây ẩu.
Qua câu chuyện của ông lão ở trên, nhiều người trong chúng ta cũng cảm thấy như có mình ở trong đó. Chúng ta không quan tâm tới việc “kiến tạo” cuộc sống của mình, không tích cực hành động, mà là tiêu cực ứng phó, mọi thứ không muốn đã tốt còn có thể tốt hơn, tại thời khắc mấu chốt không ra sức cố gắng. Đợi đến lúc chúng ta giật mình bừng tỉnh thì đã muộn rồi.
Cuộc sống của bạn là duy nhất do bạn cả đời kiến tạo, không thể san bằng rồi xây lại. Vậy nên, dù cho chỉ có một ngày để sống, thì ngày đó cứ hãy sống đẹp và cao quý.
Bảo Hân biên dịch
Xem thêm: