Tác giả: Hoàng Tuấn Cơ
Vào một buổi sớm mùa hạ lộng gió, tôi đứng trong khu vườn và nhìn một chiếc lá phong lặng lẽ rơi xuống, vạch nên một đường cong mềm mại trong không khí đẹp tựa một vần thơ. Nó đáp xuống mặt đất, không một tiếng bi thương, cũng chẳng hề kháng cự. Tôi lặng ngắm chiếc lá, lòng chợt dấy lên một suy nghĩ – chiếc lá này lìa cành, là do sự vô tình của gió, sự vô tâm của cây, hay là sự vô ý của chính chiếc lá?
Phải chăng là sự vô tình của gió? Có người nói, gió chỉ là khách qua đường, nó không thuộc về bất kỳ cái cây nào, nhưng lại thường vô tình khuấy động sự ly tán. Nếu gió không thổi, liệu lá có thể ở lại thêm một khắc nữa không? Trong «Hồng Lâu Mộng» có câu: “Gió trăng vô tình, lòng người còn bạc hơn.” Chúng ta thường trách hoàn cảnh không như ý, số phận không mỉm cười, nhưng lại quên mất rằng, bản chất của gió là vô tâm. Nó đến không phải để làm tổn thương, và đi cũng chẳng phải vì lưu luyến.
Phải chăng là sự vô tâm của cây? Cũng có người hỏi, nếu cây thực sự yêu thương chiếc lá, tại sao không giữ chặt lấy không buông? Nhưng duyên phận giữa cây và lá vốn đã được định sẵn trong tiết trời. “Lạc hồng bất thị vô tình vật, hoá tác xuân nê cánh hộ hoa” (Hoa rụng không phải vật vô tình, hoá thành bùn xuân còn che chở cho hoa). Như Cung Tự Trân đã nói, sự buông bỏ và thành toàn thực ra là một sự trưởng thành đầy sâu sắc. Cây không nói, là vì nó biết rằng ra đi cũng là một dạng trưởng thành khác; lá rụng về cội, nào đâu không phải là một lời tán dương của sự sống!
Hay là sự vô ý của chính chiếc lá? Hoặc có lẽ, chính chiếc lá đã chọn cách buông tay. Bao nhiêu chấp niệm trên thế gian này, chẳng phải đều là sự níu giữ của những chiếc lá hay sao? Nhưng rồi một ngày, nó hiểu được thế nào là mây nhạt gió nhẹ, sự thanh thản ấy không phải là trốn tránh, mà là một sự đốn ngộ. Tô Đông Pha từng viết: “Người có buồn vui ly hợp, trăng có mờ tỏ tròn khuyết, chuyện ấy xưa nay khó vẹn toàn.” Sự “vô ý” của chiếc lá, có lẽ là sự chấp nhận lẽ đổi thay, có lẽ là không còn cưỡng cầu với cuộc đời này nữa.
Trong cuộc đời chúng ta, mỗi lần mất mát đều giống như một chiếc lá lìa cành. Chúng ta oán trời, trách người, nhưng rồi sau bao trăn trở, cuối cùng cũng hiểu ra rằng: việc lá rơi không có đúng sai, mà gió, cây, và lá, mỗi bên đều có lý do của riêng mình.
Cuộc đời khó tránh khỏi nuối tiếc, nhưng nếu tâm tĩnh lặng như mặt nước, ta có thể giữ được sự ung dung khi gió nổi, và nhìn thấy vẻ đẹp khi lá rơi. Giống như lời dạy trong «Thái Căn Đàm»: “Tâm như mặt nước tĩnh, ý khí tự bình yên; được sủng ái hay bị ruồng bỏ cũng không kinh động, ngắm hoa trước sân nở rồi lại tàn.”
Vì vậy, không cần phải hỏi rốt cuộc ai đúng ai sai. Một chiếc lá lìa cành, thực ra là một câu chuyện ngụ ngôn mà thời gian dành tặng cho chúng ta – biết buông bỏ là để có thể ôm trọn những điều tốt đẹp hơn. Có quá nhiều người tất bật cả đời, dù khi sống sở hữu lầu cao vạn trượng, chết đi vẫn nằm trong cỗ quan tài chưa đầy ba thước rưỡi, ai cũng như ai.
Đôi khi, thay đổi một góc nhìn, chúng ta cũng sẽ vui vẻ hơn. Hãy lặng lẽ sống, tâm nếu bất động, gió làm sao lay chuyển; bạn nếu không tổn thương, năm tháng ắt sẽ bình yên. Người già thường nói, nhà không cần quá rộng, nhưng lòng phải rộng; lòng rộng thì trời đất cũng thênh thang, lòng rộng thì có thể vui vẻ sống qua mỗi ngày, để cuộc đời mình tự nhiên, khỏe mạnh như cây trong vườn, thơm ngát, tròn đầy như hoa trên đồng nội. Với một tâm cảnh như vậy, cả đất trời cũng sẽ ban phước lành cho chúng ta.
Theo Epoch Times