Một phụ nữ trẻ mang thai một hôm bỗng mơ thấy những vầng mây tía rất đẹp từ trên trời giáng hạ xuống quấn quanh thân mình. Không lâu sau, vào ngày đứa bé được sinh ra, mọi người đều kinh ngạc khi thấy từng đóa hoa sen rực rỡ mọc khắp nơi trong nhà đứa trẻ. Đứa trẻ sau này trở thành Chân Nhân Đạo gia Doãn Hỷ.
Vào Thời Xuân Thu Chiến Quốc, người dân Trung Quốc rất sùng bái Đạo gia và chuyện thần tiên. Có rất nhiều người lấy việc đắc Đạo thành Tiên là mục đích cả đời, đi khắp danh sơn đại xuyên tìm tới các ẩn sĩ để học Đạo. Doãn Hỷ, đệ tử của Lão Tử chính là một trong số những người như thế. Vậy Doãn Hỷ làm thế nào để Lão Tử trước khi đi về phía tây, đã đồng ý truyền lại “Đạo đức kinh” cho ông và cuối cùng được phong làm Vô Thượng chân nhân?
Doãn Hỷ tự Công Độ, (một thuyết khác là tự Quan Doãn), tên Doãn hoặc Hỷ, hiệu Văn Thủy tiên sinh, Văn Thủy chân nhân, còn gọi Doãn Tử. Quan Doãn Tử là quan viên thời Xuân Thu trong lịch sử Trung Quốc.
Trong “Liệt Tiên truyện” có ghi chép: “Doãn Hỷ là đại phu dưới thời Chu Khang Vương. Vốn là doãn lệnh của Hàm Cốc Quan, bởi vậy còn được gọi là Quan Doãn”. Từ nhỏ Doãn Hỷ đã yêu thích đọc các kinh sách của Đạo gia, lời nói cử chỉ đều giống như đạo sĩ. Đức hạnh của ông chỉ ẩn chứa bên trong không để lộ ra ngoài, ông cũng là người đã làm rất nhiều việc nhân nghĩa phúc đức.
Lại có một truyền thuyết kỳ lạ khác khi Doãn Hỷ được sinh ra. Khi đang mang thai ông, một ngày nọ mẹ ông ngủ trưa bỗng mơ thấy những vầng mây tía rất đẹp từ trên trời giáng hạ xuống quấn quanh thân mình. Không lâu sau, vào ngày đứa bé được sinh ra, mọi người đều kinh ngạc khi thấy từng đóa hoa sen rực rỡ mọc khắp nơi trong nhà đứa trẻ. Đứa trẻ sau này trở thành Chân Nhân Đạo gia Doãn Hỷ, ông sinh ra tại Thiên Thủy vào triều Chu.
Khi Doãn Hỷ trưởng thành, ánh mắt sáng ngời, thân hình cao ráo, phong thái nho nhã, tay dài đến gối, tướng mạo đường đường. Từ nhỏ Doãn Hỷ đã thích đào sâu nghiên cứu thuật tu hành, giỏi quan sát tinh tú. Ông tu thân tích đức, sống nhân nghĩa thiện lương, không màng danh lợi.
Chu Khang Vương lập Doãn Hỷ làm quan đại phu. Một ngày kia, ông ngẩng đầu quan sát bầu trời, nhìn thấy phía Đông có vầng mây tía bay về hướng Tây, biết rằng sẽ có Thánh nhân đi qua quan ải phía Tây. Vậy nên ông dâng tấu xin được đi làm quan lệnh ở Hàm Cốc quan. Đến Hàm Cốc quan, ông nói với quan lại rằng: “Nếu trông thấy một người dung mạo không giống người bình thường, trang phục, ngựa xe dị thường, thì nhất định không được để ông ấy đi qua”.
Quả nhiên không bao lâu sau, vào giờ Giáp Tý ngày 12 tháng 07 năm thứ 23 đời Hỷ Chiêu Vương, quả nhiên thấy Lão Tử ngồi xe trắng do trâu xanh kéo, định qua cửa ải đi về hướng Tây, phu xe của ông là Từ Giáp.
Doãn Hỷ biết tin rất vui mừng: “Hôm nay ta cuối cùng cũng gặp được Thánh nhân rồi”. Ông ăn mặc chỉnh tề ra đón, quỳ gối dập đầu, khẩn khoản giữ Lão Tử ở lại. Lão Tử tự nhận mình là một ông già có nhà ở quan ải phía Đông, ruộng ở quan ải phía Tây, chẳng qua chỉ muốn qua quan ải đi lấy củi. Doãn Hỷ bái lạy hết lượt này đến lượt khác, kiên quyết gọi Lão Tử là Thánh nhân, thỉnh cầu Lão Tử bằng cả tấm lòng thành của mình.
Lão Tử hỏi: “Ông làm sao biết tôi là Thánh nhân?”. Doãn Hỷ nói: “Tháng 10 năm ngoái, sao Thiên Lý đi về phía Tây, bắt đầu từ tháng này liên tục có gió hòa, chân khí phương Đông như hình rồng rắn hướng về phía Tây, đây là dấu hiệu của bậc Đại Thánh nhân, vậy nên tôi biết chắc chắn sẽ có Thánh nhân đi qua quan ải”.
Lão Tử cười nói: “Ông đã biết được ta, ta cũng biết được ông. Ông có đôi mắt tinh tường thần thông, có thể độ thế được”.
Lão Tử vì ưu ái Doãn Hỷ nên đã lưu lại Hàm Cốc quan hơn 100 ngày, truyền thụ pháp tu luyện cho ông.
Phu xe của Lão Tử là Từ Giáp, đã đánh xe cho Lão Tử từ khi còn rất trẻ, giao ước tiền công mỗi ngày 100 đồng. Khi đến Hàm Cốc quan thì Lão Tử đã nợ Từ Giáp 7.300.000 đồng rồi. Từ Giáp thấy Lão Tử từ quan ra đi nên muốn đòi tiền công. Lão Tử nói: “Ta phải đi các nước ở Tây Hải, sau khi trở về, ta sẽ trả công bằng vàng cho ngươi”. Từ Giáp đã đồng ý. Đến Hàm Cốc quan, để thử lòng Từ Giáp, Lão Tử liền hóa thành một mỹ nữ. Tiến đến nơi Từ Giáp để trâu, dùng sắc đẹp lả lơi quyến rũ Từ Giáp. Kết quả Từ Giáp bị người đẹp mê hoặc không muốn đi tiếp nữa mà muốn ở lại cùng chung sống với người đẹp. Thế là y hủy bỏ giao ước không muốn tiếp tục đánh xe cho Lão Tử, không những vậy còn tố cáo Lão Tử lên quan lệnh, kiên quyết đòi tiền công.
Lão Tử nói với Từ Giáp: “Ngươi đi theo ta đã hơn 200 năm, về lý thì đã chết từ lâu rồi, nhờ ta cấp cho ngươi Thái Huyền Sinh Phù nên ngươi mới sống đến hôm nay. Sao ngươi chẳng những không cảm kích ta, mà còn muốn tố cáo ta?”. Lời vừa nói xong, Thái Huyền Sinh Phù từ trong miệng Từ Giáp rơi ra, chữ triện màu đỏ vẫn hệt như mới, Từ Giáp trong nháy mắt biến thành một đống xương trắng. Nhìn thấy như vậy, Doãn Hỷ dập đầu thỉnh tội thay cho Từ Giáp, xin Lão Tử tha thứ cho y, cho y sinh mệnh một lần nữa. Lão Tử trả lại Thái Huyền Sinh Phù cho Từ Giáp, Từ Giáp sống trở lại. Doãn Hỷ thay Lão Tử trả tiền công rồi đuổi Từ Giáp đi.
Về sau, Lão Tử hẹn Doãn Hỷ sau 1.000 ngày nữa gặp nhau ở phiên chợ Thanh Dương, tỉnh Tứ Xuyên, rồi ông vươn mình bay lên không trung. Ông ngồi trên áng mây, khuôn mặt tỏa sáng, thân hiện kim quang, từ từ bay lên. Hào quang ngũ sắc rực rỡ chiếu rọi khắp nhà, hồi lâu mới tan đi.
Doãn Hỷ nhìn theo Lão Tử cho đến khi biến mất, nước mắt tuôn rơi. Ngày hôm đó, nước sông dâng cao, núi non rung chuyển, hào quang ngũ sắc xuyên thấu khắp nơi, trải rộng khắp bốn phương trời.
Từ đó, suốt ba năm Doãn Hỷ tu luyện theo phương pháp trị quốc tu thân mà Lão Tử truyền dạy. Đến năm Đinh Tỵ, ông khởi hành đi đến Tây Thục để tìm kiếm phiên chợ Thanh Dương.
Lúc này, Lão Tử lại phân thân sinh ra trong nhà đại quan họ Lý ở nước Thục. Còn trâu xanh chuyển sinh thành con dê có màu lông xanh vàng, luôn quanh quẩn bên cạnh, chơi đùa với đứa bé mới sinh nhà họ Lý.
Nhưng một ngày kia không thấy dê xanh đâu nữa. Sau đó, nô bộc nhà họ Lý đã tìm được dê xanh ở chợ. Doãn Hỷ đến Tứ Xuyên, hỏi thăm khắp nơi có chợ Thanh Dương (dê xanh) hay không, đột nhiên trông thấy người nô bộc dắt dê xanh đi đến. Ông nghĩ, nếu trong chợ có dê xanh, đây ắt hẳn là nơi mà Đại Tiên nói đến rồi. Ông hỏi người hầu rằng đây là dê của nhà ai, định dắt về đâu? Người nô bộc trả lời: “Phu nhân của nhà tôi mới sinh một bé trai, đứa bé rất thích con dê này. Con dê đã đi mất hai ngày rồi, đứa bé cứ khóc mãi không thôi. Bây giờ khó khăn lắm mới tìm lại được nó, chúng tôi phải đưa nó về nhà đây”. Doãn Hỷ nói với người nô bộc: “Phiền cậu nói lại với đứa con của phu nhân rằng, Doãn Hỷ đã đến rồi”.
Người nô bộc trở về liền đem lời của Doãn Hỷ nói cho đứa bé nghe, cậu lập tức nhỏm dậy nói: “Mời Doãn Hỷ vào đây!”. Doãn Hỷ đi vào nhà họ Lý. Phòng ốc sân nhà họ Lý bỗng biến thành cao lớn, một tòa sen hiện ra. Đứa bé biến thành thân bạch kim cao hơn một trượng, sáng chói như mặt trời, ngồi trên tòa sen. Người nhà họ Lý trông thấy vô cùng kinh ngạc. Đứa bé nói: “Chẳng có chi phải sợ cả, ta là Lão Tử”.
Trong nháy mắt, vua của các cõi trời, vua của chúng Thần mười phương, các Tiên chúng đều từ trên không giáng hạ xuống, hai tay dâng hoa thơm, cúi đầu nghe lệnh. Lão Tử phong cho Doãn Hỷ làm Vô Thượng Chân Nhân. Từ đó, Doãn Hỷ gia nhập hàng ngũ Thần Tiên.
Theo soundofhope / zhengjian
Kiên Định