Tác giả: Duẫn Gia Huy
Tập truyện Dậu Dương Tạp Trở của nhà văn học uyên bác thời Đường, Đoàn Thành Thức (khoảng 803-863 SCN), đã lưu truyền hơn nghìn năm, với những câu chuyện kỳ lạ vượt xa sức tưởng tượng và được nhiều người yêu thích. Trong Quyển 1 – Thiên Chỉ, phần khám phá những bí ẩn ngoài vũ trụ, có vài câu chuyện liên quan đến truyền thuyết về Mặt Trăng trong dịp Tết Trung Thu, chẳng hạn như chuyện Ngô Cương chặt cây quế đã quá quen thuộc. Ngoài ra, còn có một cuộc kỳ ngộ thần bí khác, khiến những người hiện đại dần biết được “sự thật” về Mặt Trăng phải kinh ngạc – Mặt Trăng là do Thần nhân tạo ra? Điều này đã thêm vào cho chúng ta một câu chuyện kỳ thú và hay đẹp cho dịp Trung Thu!
Câu chuyện truyền thuyết Trung Thu: Người “sửa Trăng” chỉ lối thoát
Chuyện kể rằng vào những năm Thái Hòa (827-835) thời vua Đường Văn Tông, ông Trịnh Nhân Bổn có một người em họ (không rõ tên, trong bài này gọi là em họ Trịnh) rất thích du ngoạn sơn thủy, thường cùng một vị tú tài họ Vương đi chơi núi Tung Sơn. Ngày hôm đó, họ men theo đường núi để tìm cảnh đẹp, leo trèo qua các khe suối, càng đi cảnh vật càng tĩnh mịch, đi mãi đi mãi không hay trời đã dần tối.
Lúc này, em họ Trịnh có chút hoảng hốt nói: “Vương huynh, hình như chúng ta lạc đường rồi, càng đi càng xuống thấp, phải làm sao bây giờ?”
Tú tài họ Vương nhìn quanh bốn phía, đang lúc phân vân thì bỗng nghe thấy tiếng động gì đó, liền nói: “Đừng hoảng, nghe kìa… bên kia hình như có tiếng động!”
Hai người đi về phía có âm thanh, vạch cỏ và gai góc ra thì phát hiện một người đàn ông mặc áo vải sạch sẽ, đang gối đầu lên một chiếc tay nải ngủ say sưa, phát ra tiếng ngáy “khò khò”. Hai người nhìn nhau, kinh ngạc thốt lên: “Giữa núi non hoang vắng này, sao lại có người ngủ ở đây?”
Em họ Trịnh lòng như lửa đốt, cố gắng gọi người đó dậy để chỉ đường: “Vị huynh đài này, chúng tôi đi nhầm vào đường nhỏ, không biết làm sao để quay lại đường lớn, xin huynh đài chỉ giúp được không?”
Gọi mãi, người kia mới khẽ ngẩng đầu mở mắt, liếc nhìn họ một cái, không nói lời nào rồi lại ngủ tiếp.
Em họ Trịnh sốt ruột, lại gọi liên tiếp mấy lần nữa. Người nọ mới ngồi dậy, cũng không tỏ ra tức giận vì bị đánh thức, chỉ thản nhiên nói: “Lại đây.”
Hai người tiến lại gần ông ta, hỏi: “Dám hỏi huynh đài, vì sao lại một mình ngủ ở nơi này? Huynh đài là người thế nào?”
Người nọ bỗng mỉm cười, giọng điệu thần bí kể ra một “bí mật” vạn cổ: “Hai vị có biết không? ‘Trăng’ trên trời không phải là vật phàm, mà được tạo thành từ ‘Thất bảo’. Trăng tròn như viên ngọc, ánh sáng mặt trời chiếu vào mặt lồi của nó, nên chúng ta ở dưới đất mới thấy được ánh sáng của trăng. Trên trời thường có tám vạn hai nghìn hộ chuyên sửa chữa nó. Ta chính là một trong số đó.”
Nói rồi, ông ta mở chiếc tay nải lúc nãy dùng để gối đầu ra. Hai người thấy bên trong có búa, đục và các công cụ khác, cùng hai nắm cơm trong suốt như ngọc. Người áo vải đưa hai nắm cơm cho họ và nói: “Ăn đi, tuy không thể giúp các vị trường sinh bất lão, nhưng có thể bảo đảm cho các vị cả đời không bệnh tật.”
Nói xong, ông ta đứng dậy, chỉ vào một con đường nhỏ và nói: “Cứ đi theo con đường này là có thể trở về đường lớn.” Dứt lời, người đó liền biến mất.
Tú tài họ Vương kinh ngạc: “Chẳng lẽ người chúng ta vừa gặp là… tiên nhân?”
Em họ Trịnh cảm thán: “Ồ! Mặt Trăng là do ‘Thần nhân tạo ra’! Cuộc kỳ ngộ hôm nay thật là kỳ diệu!”

Mặt Trăng là do “Thần nhân” tạo ra?
Tác giả câu chuyện, Đoàn Thành Thức, nhờ phúc ấm của cha ông mà được làm đến chức Hiệu thư lang của triều đình nhà Đường. Bản thân ông chuyên tâm nghiên cứu, khổ học, nhân tiện công việc mà đọc hết các sách vở cất trong bí các của hoàng cung, kiến thức uyên bác, nên văn chương của ông một thời không ai sánh kịp. Sau khi thôi chức, ông sống ở Tương Dương, tự tại và phóng khoáng. Ông có nhiều tác phẩm, trong đó Dậu Dương Tạp Trở là nổi tiếng nhất. Cuốn tiểu thuyết bút ký này được thai nghén từ sự đọc rộng của ông, vậy nên người sáng tạo hoặc người truyền lại câu chuyện “sửa Trăng” này chắc chắn là một người khác. Nói cách khác, trước khi ông viết ra, đã có truyền thuyết “Mặt Trăng do con người tạo ra”. Nhìn vào câu chuyện, người áo vải không phải là người thường, ông có thần thông, vừa dứt lời đã biến mất. Điều này có nghĩa là người sửa chữa Mặt Trăng là Thần nhân, vậy thì người tạo ra Mặt Trăng lại càng phi thường hơn.
Truyền thuyết về việc có Thần nhân sửa chữa trên Mặt Trăng, tính từ đó đến nay đã có lịch sử hơn ngàn năm, còn người hiện đại chúng ta mãi cho đến khi đặt chân lên Mặt Trăng mới có những nghi vấn như vậy! Một loạt các phát hiện về đặc tính của Mặt Trăng cũng khiến người ta phải kinh ngạc: hóa ra vệ tinh của Trái Đất mà mọi người vẫn tin tưởng – Mặt Trăng – lại có những đặc tính giống như một “vệ tinh nhân tạo” siêu lớn.
Hiện tượng địa chấn kỳ lạ cho thấy: Mặt Trăng dường như rỗng ruột

Vào 4 giờ 15 phút sáng ngày 20 tháng 11 năm 1969, theo giờ chuẩn miền Trung Hoa Kỳ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ đáp xuống Mặt Trăng, các phi hành gia của tàu Apollo 12 đã thả giai đoạn cất cánh của mô-đun Mặt Trăng (Lunar Module Ascent Stage) để nó va chạm vào bề mặt Mặt Trăng với tốc độ khoảng 6.048 km/h. Vụ va chạm này đã tạo ra một “cơn địa chấn Mặt Trăng” mạnh mẽ và được các máy đo địa chấn thụ động (Passive Seismic Experiment, PSE) đặt trên bề mặt Mặt Trăng ghi lại rõ ràng. Sau khi bị va chạm, Mặt Trăng đã tạo ra những dư chấn kéo dài bất thường. Các nhà khoa học mô tả Mặt Trăng “vang lên như một cái chuông”, rung động hơn 55 phút, một khoảng thời gian dài đáng kinh ngạc. Sóng xung kích cũng khiến các nhà khoa học ngạc nhiên: ban đầu là những gợn sóng nhỏ, dần dần tăng cường, cuối cùng đạt đến đỉnh điểm và kéo dài rất lâu. Theo báo cáo, ngay cả sau một giờ, những dư âm nhỏ nhất vẫn chưa dừng lại.
Người đứng đầu viện nghiên cứu địa chấn, Maurice Ewing, nói: “Sóng chấn động chỉ truyền dọc theo bề mặt Mặt Trăng mà không đi vào bên trong, giống như những gì xảy ra trên một quả cầu kim loại hoàn toàn rỗng.” Những hiện tượng địa chấn này cho thấy bên trong Mặt Trăng dường như là rỗng.
Ngoài ra, các nhà khoa học ngày nay còn phát hiện ra một số đặc điểm kỳ lạ khác của Mặt Trăng, tất cả đều chỉ ra khả năng Mặt Trăng không phải là một vật thể tự nhiên:
1. Mặt Trăng là một vệ tinh “quá lớn”, rõ ràng không phải là một thiên thể tự nhiên: Số liệu cho thấy, đường kính Trái Đất là 12.756 km, đường kính Mặt Trăng là 3.467 km, bằng 27% đường kính Trái Đất. So với vệ tinh của các hành tinh khác, không có vệ tinh nào có đường kính vượt quá 5% hành tinh mẹ, nhưng Mặt Trăng lại đạt tới 27%, điều này cho thấy rất có thể Mặt Trăng không phải là một thiên thể tự nhiên thông thường. Hơn nữa, đường kính của Mặt Trăng bằng 1/395 đường kính Mặt Trời, trong khi tỷ lệ khoảng cách giữa Mặt Trăng với Trái Đất và Mặt Trời cũng là 1/395. Hai tỷ lệ giống hệt nhau này tạo ra hiện tượng khi nhìn từ bề mặt Trái Đất, kích thước của Mặt Trăng và Mặt Trời trông y hệt nhau. Hiện tượng này cũng là duy nhất trong hệ Mặt Trời.
2. Mặt Trăng, giống như các vệ tinh bị “khóa thủy triều” khác, luôn chỉ hướng một mặt về phía hành tinh mẹ: Dù chúng ta ngắm trăng lúc nào, chúng ta cũng chỉ thấy cùng một phía của Mặt Trăng, mà không bao giờ thấy được mặt sau của nó. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng thời gian tự quay một vòng của Mặt Trăng “vừa đúng” bằng thời gian nó quay một vòng quanh Trái Đất, vì vậy Mặt Trăng luôn hướng một mặt về phía Trái Đất. Tốc độ quay của Mặt Trăng là 16,56 km/h, nhanh hơn nhiều so với các vệ tinh tương tự khác.
3. Quỹ đạo của Mặt Trăng quanh Trái Đất gần như là một hình elip tròn, giống như vệ tinh nhân tạo: Quỹ đạo của các vệ tinh tự nhiên thông thường đều là hình elip, trong khi quỹ đạo của vệ tinh nhân tạo là hình elip gần tròn. Quỹ đạo của Mặt Trăng (bán trục lớn là 384.400 km, bán trục nhỏ là 383.800 km) giống như một vệ tinh nhân tạo, là một hình elip gần như tròn.
4. Bên dưới bề mặt Mặt Trăng có một lớp vỏ rất cứng: Các nhà khoa học tin rằng, ở độ sâu khoảng 4 dặm (khoảng 6,4 km) dưới bề mặt Mặt Trăng có một lớp cấu trúc vật chất rất cứng mà thiên thạch không thể xuyên qua. Bởi vì tất cả các hố thiên thạch trên Mặt Trăng đều nông hơn nhiều so với lý thuyết, trong đó hố sâu nhất là hố Gagarin chỉ sâu 4 dặm. Vậy lớp cấu trúc cứng đó có thể là một lớp vỏ kim loại chăng? (Đây có phải là do “Thất bảo” mà người áo vải đã nói đến không?)
5. Mặt Trăng chứa các khoáng sản kim loại tinh khiết không tồn tại trong tự nhiên: Đất trên Mặt Trăng còn chứa sắt và titan tinh khiết, đây là những khoáng sản kim loại tinh khiết không có trong tự nhiên. Thông thường, cần phải có công nghệ luyện kim tiên tiến mới có thể khử kim loại thành các hợp chất đơn phân tử. Vậy ai và khi nào đã luyện ra những kim loại này trên Mặt Trăng?
6. Trên Mặt Trăng có những cấu trúc hình học bí ẩn không phải do tự nhiên hình thành: Năm 1966, cả tàu thăm dò của Liên Xô và Mỹ đều chụp được những cấu trúc hình tháp trên Mặt Trăng. Trong quá trình thực hiện chương trình Apollo, các phi hành gia cũng đã chụp được những bức ảnh tiết lộ một thông tin kinh ngạc: trên các miệng núi lửa của Mặt Trăng rõ ràng có dấu vết của sự cải tạo nhân tạo.
Những hiện tượng này về Mặt Trăng đều thách thức nhận thức hiện có và tính xác thực của nghiên cứu khoa học của nhân loại. Nhìn lại ngàn năm, người đời Đường đã để lại câu chuyện “sửa chữa Mặt Trăng” này, phải chăng người thời đó quá giàu trí tưởng tượng? Hay là khoa học ngày nay còn nhiều thiếu sót?
Có lẽ, lịch sử của Mặt Trăng và Trái Đất còn đáng kinh ngạc hơn cả câu thành ngữ “thương hải tang điền”. Vào một thời điểm nào đó, một nhóm Thần nhân có “thần thông” đã tạo ra cho con người Trái Đất trong tam giới một “ngọn đèn không tắt” thật lớn để soi sáng thế giới ban đêm, nhưng lại để lại sự tiếc nuối “tròn rồi lại khuyết” (âm tình viên khuyết), đêm đêm tác động đến con người, giúp con người ngộ ra cái khổ của bể tình nhân gian này! Đặc biệt là vào đêm Trung Thu, cảm giác ly hợp buồn vui do sự “tròn khuyết” mang lại càng làm rung động sâu sắc lòng người xưa và nay!
Theo Epoch Times