Người Việt Nam đọc “Lục Vân Tiên” của cụ Nguyễn Đình Chiểu, hẳn đã từng xót thương cho chàng hiếu tử họ Lục vì khóc thương mẹ đến mù cả hai mắt, lỡ dở đường công danh mà bị Võ Thể Loan trở mặt huỷ hôn, Võ Công còn nhẫn tâm lừa chàng mang bỏ vào núi Thương Tòng. Khi đôi mắt trở nên mù loà, một Lục Vân Tiên khôi ngô tuấn tú, tài kiêm văn võ bỗng chốc chỉ còn là một phế nhân. Ai cũng cho đó là bất hạnh của đời chàng – nhưng hoàn toàn không hẳn vậy. 

Khi Lục Vân Tiên còn chưa bị mù, có hai tiểu thư khuê các đều nguyện nâng khăn sửa túi cho chàng. Cả hai đều có nhan sắc diễm lệ, ngôn hành thanh tao, quả là “yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu”. Tuy mắt sáng, nhưng lúc này Vân Tiên không thể nhìn ra ai mới đích thực là “hồng nhan tri kỷ” của đời chàng.

Trái lại, khi mắt mù, chàng lại có thể nhìn thấu lòng người thật-giả. Điều mà Võ Thể Loan yêu không phải là Lục Vân Tiên, mà chỉ là cái bản lĩnh của chàng có thể vinh quy bái tổ, giúp nàng rạng rỡ một đời. Đó là thứ tình yêu vị kỉ, chấp trước vào danh-lợi. Ngược lại, Kiều Nguyệt Nga một lòng một dạ vì Vân Tiên mà thủ tiết, từ chối mối nhân duyên với danh gia vọng tộc đương triều. Nếu Vân Tiên không trải qua kiếp nạn, hẳn chàng đã thuận theo an bài của phụ mẫu mà cưới Võ Thể Loan, vĩnh viễn không tìm được “hồng nhan tri kỉ” đích thực của đời mình.

Vậy mới hay, đôi mắt thịt kia của con người lắm khi không thấy được “chân tướng” (sự thật), còn làm người ta bị hãm vào giả tướng của thế gian. Con người ta một đời mải mê truy cầu danh lợi, những tưởng danh lợi có thể mang đến hạnh phúc và nhân duyên tốt lành, nhưng thực tế đôi khi là trái lại.

Trên sân khấu của đoàn nghệ thuật truyền thống hàng đầu thế giới – Shen Yun (*), một câu chuyện tương tự đã được tái hiện với vũ đạo thanh thoát tuyệt vời, âm nhạc tinh tế cảm xúc và diễn xuất tài tình của các sinh viên múa trường Nghệ thuật Phi Thiên. 

Vở “Hoán sắc thuỷ” kể rằng: “Xưa kia có một ngôi làng, trong làng có một vị viên ngoại, nhà vị viên ngoại này có một công tử tuấn tú. Hơn nữa, vị công tử này có phong thái phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, nhân phẩm lại vô cùng tốt, lại còn anh tuấn đến đáng kinh ngạc, quả thực là một chàng trai hiếm gặp, có biết bao người con gái ái mộ. Khi đến tuổi thành thân, người mai mối đến trước cửa nhà đông như trẩy hội, tấp nập không dứt! Con gái nhà quyền quý, thiên kim tiểu thư đến từ khắp nơi đều thể hiện tài năng của mình, chen lấn lấy lòng chàng trai. Mọi người ai nấy đều suy đoán, cô nương nào sẽ gặp may mắn và xứng đáng là chân ái của chàng công tử tuấn tú này đây?

Một ngày nọ, chàng công tử tuấn tú này gặp một vị đạo sĩ mù. Vị đạo sĩ này tuy là một người mù nhưng lại có thể nhìn thấu nhân duyên mà người bình thường không thể thấy. Vị đạo sĩ này thi triển một pháp thuật nhỏ, khuôn mặt tuấn tú ban đầu của chàng công tử lập tức thay đổi một trời một vực, từ cao lớn, tuấn tú trong chốc lát đã trở thành to béo, xấu xí đến mức ngay cả mẹ chàng cũng không dám nhận, còn các tiểu thư khuê các thì tránh xa và không dám lại gần chàng. Trong lúc chàng rơi vào cảnh tuyệt vọng, lạc lối và bất lực, một tia hy vọng đã giúp chàng nhìn rõ thế nào mới là vẻ đẹp thực sự.” (**)

>> Xem “Hoán sắc thuỷ” trên nền tảng Shen Yun Creations

Trong vở “Hoán sắc thuỷ”, có một nữ nhân vật biểu cảm hài hước nhưng cũng đầy ý vị: đó là vị cô nương ái mộ chàng công tử đẹp trai tới nỗi nhìn thấy chàng là ngã lăn ra đất, mức độ ái mộ này vượt qua tất cả các cô nương còn lại. Thế nhưng, tới khi chàng công tử bị phù phép trở nên xấu xí, chính vị cô nương này lại là người phản ứng kịch liệt nhất: những cô gái khác chỉ quay mặt, còn cô nương này “dị ứng” tới mức buồn nôn. Người “yêu thương” nhất trong nháy mắt trở thành người hắt hủi nhất.

Bởi vì sao? Vì điều mà cô ấy yêu không phải là bản thân chàng trai, mà chỉ là phong tư anh tuấn của chàng. Cô càng chấp trước vào cái đẹp, thì trước cái “không đẹp” lại càng khó dung nhẫn nổi. Đó là lý do vì sao trên thế giới ngày nay có nhiều cặp đôi từ yêu chuyển sang hận: khi dục vọng cá nhân không còn được thoả mãn, ái tình cũng “đội nón ra đi”. Ngược lại, người xưa nói: “Quân tử chi giao đạm nhược thuỷ” (Quân tử kết giao đạm nhạt như nước) – giữa những người bạn, người yêu chân thành không vụ lợi, biểu hiện sẽ không quá vồn vã, vồ vập, chỉ có mối thâm tình, trọng nghĩa, như sông sâu tĩnh lặng mà thôi.

Trong cuộc sống phồn hoa đầy rẫy cám dỗ của danh-lợi-sắc-tình này, trong kiếp nhân sinh chỉ một cái nháy mắt là trôi qua này, có thể một lần buông xuống hết thảy những dính mắc vào bản ngã cá nhân: địa vị này, gia sản này, nhan sắc này, học vị này… tất cả những thứ vô thường không thực sự thuộc về chúng ta, thì biết đâu ta có thể tìm thấy hạnh phúc và giá trị đích thực của sinh mệnh?

Thanh Ngọc

Chú thích: 

(*) Shen Yun là đoàn nghệ thuật vũ đạo Trung Hoa cổ điển và âm nhạc truyền thống hàng đầu, được thành lập tại New York. Các tiết mục bao gồm vũ đạo Trung Hoa cổ điển, múa dân gian, múa dân tộc và vũ kịch, với sự tham gia của dàn nhạc và các nghệ sĩ độc tấu. Trải qua 5.000 năm, nền văn hóa Thần truyền đã phát triển phồn thịnh trên mảnh đất Trung Hoa. Thông qua âm nhạc và vũ đạo ngoạn mục, Shen Yun đang làm sống lại nền văn hóa huy hoàng này. Shen Yun, hay Thần Vận, có nghĩa là “Vẻ đẹp của những vị Thần đang múa.” – Theo vi.shenyunperformingarts.org

(**) Trích lời giới thiệu tác phẩm trên trang Shen Yun Creations.