Trong giờ nghỉ trưa tại công sở, tôi lật giở trở về với ký ức những ngày tháng xa xưa… từng trang, từng trang lại quay về, như vừa mới đây. Từng trang thật sống động, chân thực, với đủ cảm xúc: vui có, buồn có, bế tắc có, hanh thông thuận lợi cũng có. Có những sự việc dẫu thời gian đã làm phôi pha, tôi cũng không thể nào nhớ hết. Nhưng có một điều mãi in dấu trong trái tim tôi về Đạo làm người, đến giờ vẫn vẹn nguyên.

Tuổi thơ cơ cực và cú sốc đầu đời

Tôi sinh ra tại một vùng quê phía Bắc Việt Nam vào đúng lúc đất nước kiệt quệ nhất sau bao năm chiến tranh và đóng cửa kinh tế. Bố mẹ làm đủ nghề: nông nghiệp, bò đuôi, hàng xay hàng xáo… chỉ để đổi lấy bữa cháo loãng cho các con. Nhớ lại, có thời điểm khó khăn cả nhà tôi ăn rau má, cỏ tầm cúc chỉ để có cảm giác đầy bụng mà qua ngày. Áp lực cái đói, cái khổ của con thơ đè lên vai, nhưng bố mẹ tôi cố gắng nhẫn nhịn chứ chưa từng trộm cắp, tham lam của ai thứ gì. Tôi được nuôi lớn như thế, giá trị tôi nhận được từ gia đình, đó là sự chân thật, và luôn ghi khắc trong tâm ân đức của bố mẹ.

Nhìn thấy sự hy sinh của bố mẹ nên tôi dành nhiều thời gian cho học hành, nghĩ đó là con đường duy nhất để tiến thân lập nghiệp, đền đáp ơn sinh dưỡng thành. Cũng vì vậy nên tôi không có nhiều bạn bè. Thêm vào đó, chứng bệnh lạ khiến mắt tôi hoa lên, không thể nhìn rõ ngay lập tức những gì ở cách tôi khoảng chừng 1m. Người ta đi qua thấy tôi thì hỏi han, còn tôi lại cứ trố tròn mắt lên, nhìn chằm chằm mà chẳng nói gì. Thành ra nhiều người đã hiểu lầm, cho rằng tôi kiêu căng, lạnh lùng, khinh thường họ.

Cứ vậy tôi lại sống thu mình lại. Nhưng bản chất tự nhiên của con người là muốn được nói chuyện, được có bạn có bè, được hòa nhập vào xã hội. Vậy nên tôi đau khổ rất nhiều khi phải miễn cưỡng sống ngược lại với điều bình dị ấy. Ngoài những lúc học hành, tôi chỉ biết làm bạn với chú mèo mướp, với cây cối và bức tường gạch đầy rêu quanh nhà. Buồn vui gì tôi cũng kể cho chúng nghe. Dần dần tôi thành ra sợ con người, sợ xã hội, ngày càng lầm lì, ít nói…

Thời gian trôi qua, tôi cũng học xong nghề kế toán và bước chân ra ngoài xã hội. Trải nghiệm rồi mới thấm. Làm người tốt bây giờ thật khó! Trúng tuyển vị trí thủ quỹ cho một Công ty lớn của nhà nước, thu nhập của tôi rất tốt, và vui mừng nghĩ rằng đã có cơ hội để báo đáp bố mẹ rồi. Niềm vui chưa tày gang, lương tâm tôi phải giằng xé nhiều điều. Để giữ được công việc lương thưởng hậu hĩnh này, tôi cần phải hợp tác vào việc tham ô công quỹ của cấp trên. Sếp thường xuyên lệnh cho thủ quỹ phải chi tiền ngoài công quỹ cho đủ loại mục đích khác nhau: Dồn vốn làm công ty riêng, nghỉ mát, mua hóa đơn khống…

Trúng tuyển vị trí thủ quỹ cho một Công ty lớn của nhà nước, thu nhập của tôi rất tốt. Nhưng niềm vui chưa tày gang, lương tâm tôi phải giằng xé nhiều điều. (Ảnh: dkn.tv)

Khi nghe tin tôi có việc làm, nghe về mức thu nhập của tôi, đôi mắt bố mẹ đã ánh lên, nói: “Hy vọng của cả nhà đặt hết lên con, bố mẹ tự hào vì con”. Bố mẹ từng dạy tôi làm người chân thật. Bây giờ tôi bị yêu cầu làm việc gian dối, lừa gạt người. Nếu tôi không làm theo lời họ, tôi sẽ bị mất việc, còn gia đình, bố mẹ tôi, họ đã quá cực khổ nuôi tôi khôn lớn. Từng nếp nhăn in hằn trên khuôn mặt mẹ, từng sợi tóc bạc trên mái đầu cha như từng vết cứa trong tim tôi.

Một dịp cuối tuần, tôi hẹn nhóm bạn thân đi uống cà phê, rồi kể câu chuyện của mình. Ai cũng “động viên”, tặc lưỡi bảo xã hội bây giờ là thế, rằng như tôi, ai cũng mơ ước, còn gì phải suy nghĩ nhiều. Lòng nặng trĩu, 12h đêm giữa trời đông Hà Nội, tôi phóng xe lang thang trên từng con phố. Mặc mưa, mặc gió tạt vào người. Không còn biết tin vào điều gì, tin vào ai nữa… Xã hội này là như thế… Tôi điện thoại về cho bố mẹ, mà nghẹn lời: “Bố mẹ à, thu nhập của công việc này thật tốt, có thể nuôi sống gia đình mình, cho em ăn học… nhưng nếu một ngày con không thể tiếp tục… Bố mẹ đừng… đừng buồn về con nhé…”.

Sau một thời gian ngắn, tôi bị suy sụp, khủng hoảng tinh thần, thân thể yếu nhược, không thể tập trung làm việc được nữa. Nghỉ việc, công ty cho xe đưa tôi về quê. Đón tôi là khuôn mặt nặng trĩu của bố mẹ. Những tưởng tháng ngày cực nhọc đã qua, giờ đây khó khăn lại chồng chất khó khăn. Mọi thứ như muốn lấp đường sống của con người vậy. Mẹ khóc. Bố lặng đi. Trong nhà còn lại đồng nào, bố mẹ đổ ra để chạy chữa cho tôi. Cứ nghe thấy nơi nào tốt là tìm đến, mang thuốc về cho con. Có thuốc lá uống vào tôi ngủ thiếp đi, có loại thuốc lại thấy nói là từ vị trụ trì nổi tiếng ở chùa nào đó, có loại thuốc như cám heo, có cái lại đắng ngắt…

(Ảnh minh họa: shutterstock.com)

Tỉnh lại sau hôn mê và món quà kỳ lạ

Tôi uống tất cả thuốc bố mẹ đưa về, nhưng thuốc vào người lại càng tệ hơn… Tôi khóc, bố mẹ đã chịu đựng nhiều, bây giờ thêm cú sốc tinh thần này, họ sẽ sao đây? Rồi tôi lịm dần đi, thân thể lạnh dần… cứ như thể chuẩn bị rời xa thế giới này. Tôi thấy tôi rời khỏi thân xác, đi đến một nơi không gian rộng lớn, có hai người canh giữ nơi đó chặn tôi lại. Họ hỏi tôi đi đâu. Tôi trả lời muốn tìm đường về nhà. Bỗng có tiếng nói như vọng từ trên cao: “Con hãy tỉnh lại, ta có món quà có thể giải khai tất cả gánh nặng trong con. Hãy tỉnh dậy và đi tìm. Hãy tỉnh dậy…”. Thân thể tôi dần dần ấm hơn, tôi tỉnh dậy. Mọi người trong gia đình vây quanh, nói tôi đã hôn mê 2 giờ.

Kỳ lạ, sau 2 giờ hôn mê đó, tôi đã dần bình phục. Tôi tìm đủ mọi cách để tìm được “món quà” đó. Trong một lần tham gia Diễn đàn sức khỏe tâm linh trên mạng, tôi tình cờ gặp một chị, chúng tôi nói chuyện với nhau rất hợp. Dường như tất cả vấn đề tôi gặp phải trong cuộc sống chị đều hiểu. Tôi kể cho chị nghe những trăn trở của tôi về gia đình, bản thân, công việc và xã hội, ước mong một cuộc sống bình yên và chân chính… Chị hẹn gặp và tặng tôi cuốn “Chuyển Pháp Luân”, bảo đây là cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công), dạy con người tu luyện theo “Chân – Thiện – Nhẫn”. Cuốn sách này sẽ trả lời mọi vướng mắc trong lòng tôi, sẽ hướng dẫn tôi cách cư xử sao cho tốt trong hoàn cảnh của mình. Chị dặn, đọc xong cuốn sách, chị sẽ hướng dẫn tôi luyện 5 bài công pháp.

Một tuần sau đó tôi đọc xong cuốn sách. Cảm xúc đầu tiên trong tôi là, tác giả cuốn sách này thật gần gũi, nhìn thật thân quen, cuốn sách này thật tốt, Chân – Thiện – Nhẫn thật tốt. Tôi không còn đắn đo gì về tâm nguyện được làm người tử tế của mình. Lương tâm là một điều vô giá! 

Tôi bắt đầu học luyện công và nhanh chóng nhận thấy sự cải biến trong cơ thể mình. Trước đây tôi hay bị chứng lạnh chân tay, mùa đông 10 đầu ngón tay của tôi tím bầm lại, lạnh buốt, cần hơ tay trên bếp lửa thật lâu mới có thể ấm trở lại. Còn chứng đau nửa đầu, cơn đau thường đến đột ngột, mỗi khi đến như có người cầm dây thần kinh sau gáy giật mạnh khiến tôi co cứng toàn thân trong vài giây. Bây giờ sau khi tôi tu luyện theo Pháp Luân Đại Pháp, tất cả đều biến mất. Thật kỳ diệu!

Cảm xúc đầu tiên trong tôi là, tác giả cuốn sách này thật gần gũi, nhìn thật thân quen, cuốn sách này thật tốt, Chân – Thiện – Nhẫn thật tốt. (Ảnh: dkn.tv)

Khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi học được cách xả bỏ những dính mắc của bản thân vào ngoại cảnh, từ đó trải nghiệm sâu sắc được rằng hạnh phúc bền lâu đến từ nội tại bản thân. Thời tiết còn có 4 mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Xã hội luôn luôn vận động, con người muôn màu muôn vẻ. Cùng một sự việc nhưng mỗi người lại có những suy nghĩ nhận định khác nhau, tôi không nên vì sự đánh giá của người khác về bản thân mình mà sinh ra đau khổ, oán hận hay chán ghét…

Cuộc sống cân bằng lại, tâm hồn tôi nhẹ nhõm lắm. Mắt tôi đã sáng lên nhiều, tôi cũng trở nên tự tin hoạt bát hơn hẳn. Người thân, bà con trong xóm gặp tôi cũng đều nói tôi sao mà khác thế.

Trước đây sống trong cảnh lâu dài không giao tiếp xã hội, không có bạn bè, tôi đã hình thành tâm lý tự ti, tự phụ, tự mãn. Tôi từng cho rằng mình đặc biệt hơn người khác, nên cách hành xử trong cuộc sống không nhã nhặn, khiêm tốn. Coi mình đặc biệt rồi, sẽ đòi hỏi mọi người đối xử đặc biệt với mình. Khi tôi hành xử không tốt, khi tôi làm sai chuyện gì cũng không dám nhận lỗi, không chịu thật tâm mà thay đổi, luôn cho mình cái quyền đòi hỏi người khác phải cung phụng mình. Khi mâu thuẫn xảy ra, tôi luôn cho là người khác cần xem lại nhân cách của bản thân, chứ không phải tôi.

Giờ đây nhờ có Pháp Luân Đại Pháp, tâm tính tôi dần trở lên ôn hòa cởi mở hơn, nhận ra được những chỗ khuyết thiếu của mình mà từ đó hoàn thiện lên. Và khi bản thân cải biến, môi trường xung quanh cũng sẽ biến đổi tốt hơn.

Cả gia đình viên mãn

Mẹ tôi mắc nhiều chứng bệnh: Đau thắt cơ tim, thính giác suy giảm, đau dạ dày, kiết lỵ nặng dẫn đến trĩ, viêm khớp, ngón tay cứ mùa đông lại sưng tấy đau nhức, polyp dạ con… Bệnh đau đầu, kém ăn, mất ngủ, sút cân triền miên. Mắt mẹ tôi bị mờ, trước mắt cứ như có đàn ruồi, muỗi bay lượn. Một lần khi cho gia súc trong nhà ăn, mẹ bị ngã, tôi đứng từ xa chạy lại không kịp, nhìn mẹ loay hoay mãi không sao đứng lên được mà đau lòng vô cùng. Đưa mẹ đi khám, bác sỹ nói bị chùn cột sống lưng. Sau cú ngã đó mẹ không cúi gập người được mà chỉ có thể ngồi ngay thẳng lưng.

Ai đã từng là con, sẽ hiểu cảm xúc này của tôi khi chứng kiến cảnh bố mẹ mình ngày một già đi theo năm tháng. (Ảnh: wikihow.vn)

Cảm nhận được sự thay đổi thân tâm kỳ diệu sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi giới thiệu môn tập cho mẹ. Từng theo chạy chữa khắp nơi, gặp đủ loại thầy, mẹ ngờ vực: “Trên đời này làm gì có cái môn nào mà chỉ đọc sách với tập luyện mà khỏi bệnh. Chả cái gì tốt mà lại dạy miễn phí cả”. Tôi cười bảo: “Đúng là ở quê mình thì chưa có. Nhưng khí công có thể giúp người ta tự thông qua rèn luyện mà khỏi bệnh là có thật mẹ à. Trên thành phố người ta ra công viên tập nhiều lắm. Pháp Luân Đại  Pháp đã được chính phủ nhiều nước như Mỹ, châu Âu, Canada, Úc… trao tặng hàng nghìn giải thưởng trên thế giới vì những lợi ích mà nó mang lại cho cộng đồng”.

Sau một hồi đắn đo, mẹ tôi cũng bắt đầu thử tập luyện. Ngay trong buổi tối hôm đầu tiên đó mẹ đã được chứng nghiệm kỳ tích. Đang đau đớn vì đủ thứ bệnh, đêm không sao ngủ được, thì hôm đó mẹ ngủ rất ngon, sáng hôm sau thức dậy thân thể khỏe mạnh, khoan khoái.

Nhờ chăm chỉ đọc sách rèn sửa tâm tính và luyện công. Mọi bệnh tật trên thân mẹ tôi dần mất hết lúc nào không hay. (Ảnh: dkn.tv)

Từ đó, mẹ tôi chăm chỉ đọc sách rèn sửa tâm tính và luyện công. Ban ngày đi làm không có thời gian thì tranh thủ lúc 2-3h sáng. Mọi bệnh tật trên thân mẹ tôi dần mất hết lúc nào không hay. Đến cả những vết nám, tàn nhang trên da mặt cũng bay mất. Tinh thần cũng trở lên vui vẻ hơn rất nhiều.

Bố tôi không nhiều bệnh như mẹ nhưng sức khỏe rất yếu. Làn da xanh xám, người gầy gò. Bố còn nghiện hút thuốc lào, và uống nhiều rượu. Dù rất muốn gánh đỡ công việc cho mẹ, nhưng sức khỏe lại yếu nên không làm được gì nhiều. Bởi vậy mà ông thường xuyên buồn rầu, chán nản.

Bố tôi sau đó cũng đọc sách, luyện công. Sức khỏe của ông cải biến thật nhanh chóng. Bố tôi cũng bỏ luôn thuốc lào, ông nói mình là trưởng họ nên cũng cần để lại tấm gương tốt cho con cháu. Tu luyện Pháp Luân Công khiến tâm tính bố tôi thay đổi thật nhiều, đến tôi cũng cảm thấy bất ngờ. Trước kia đến ngày kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ, tôi lặng lẽ mua hoa hồng, về dặn dò bố tặng hoa mẹ. Bố còn ngại ngần. Vậy mà giờ đây trong bữa cơm gia đình, bố lại còn chủ động cảm ơn mẹ tôi hơn 50 năm qua đã ở bên chăm sóc và lo lắng cho bố.

Thấy Pháp Luân Đại Pháp tốt, tôi còn giới thiệu cho em trai. Nhờ vậy, em trai tôi đã trưởng thành hơn nhiều. Em chủ động thức khuya dậy sớm giúp đỡ các bạn trong nhóm làm luận văn tốt nghiệp đại học. Mặc dù biết tôi đi làm, có điều kiện hơn, chưa khi nào thấy em có ý định dựa dẫm và chi tiêu hoang phí. Em đi làm thêm để trang trải học phí: lúc làm gia sư, bảo vệ, thu ngân. Ra trường đi làm, nhiều ngày em dậy sớm chuẩn bị cơm mang đi làm, mang cho cả các bạn cùng văn phòng.

Nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, em trai tôi đã trở thành người coi trọng nhân nghĩa. Tôi vẫn nhớ rõ lần bố mẹ gọi điện bảo có ý định chia chỗ đất hiện có cho tôi và em trai, mỗi người một phần. Em trai tôi liền bảo: “Bố mẹ cứ cho chị hết, để chị bán đi, mua nhà trên thành phố cho tiện công việc. Còn con thuê nhà ở trọ cũng được”. Bố bảo với tôi: “Bố thật mát lòng mát dạ khi em con biết cư xử như thế, không tham lam của cải, biết đặt cái lễ, cái nghĩa của người làm em lên trên hết, đó là đúng đắn”.

Qua những trang sách được giảng dạy trong pháp môn, tôi thấu hiểu được rằng hôn nhân vợ chồng là điều thiêng liêng cao quý, là sự ban ơn của Đất Trời, của Cha Mẹ và họ hàng hai bên. (Ảnh: dkn.tv)

Nguyên lý “Chân Thiện Nhẫn” của Pháp Luân Đại Pháp cũng chỉ ra cho tôi cách hành xử đúng đắn để có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Trước đây tôi sợ hôn nhân vì chứng kiến những cuộc ngoại tình, cãi vã, kiện tụng. Nhưng bây giờ, tôi hiểu rằng trong cuộc đời con người có cay đắng, ngọt bùi, có đủ các cảm xúc yêu, ghét, mừng, giận. Để giữ được hôn nhân hạnh phúc, con người cần có nền tảng đạo đức vững chắc. Làm vợ chồng cần kính trọng nhau như khách, nâng đỡ lẫn nhau, không vì ngoại cảnh mà đổi thay hay bội bạc. Làm được như vậy thì gia đình sẽ thuận hòa, xã hội sẽ an định.

Nói thì dễ, làm thì khó. Có lúc tính tôi ương ngạnh, tranh cãi với chồng chỉ vì những việc nhỏ, khiến không khí trong nhà căng thẳng. Nhưng sau đó, tôi nhận ra rằng, nam nữ sinh ra đã là khác nhau, vợ chồng trong gia đình tự nhiên là có vai trò khác nhau. Nam cương, nữ nhu, bổ trợ cho nhau. Thiên tính của người phụ nữ mà tôi được đọc trong Pháp Luân Công là hiền dịu, nhu mì, ôn hòa. Tôi viết cho anh một bức thư dài, nói về những đạo lý tôi mới đọc được trong sách, rằng tôi hành xử sai rồi, tôi cũng mong anh mở rộng tấm lòng. Từ đó chúng tôi học được cách cùng nhau thảo luận để giải quyết mọi vấn đề nảy sinh trong cuộc sống gia đình: Chăm sóc bố mẹ đôi bên, nuôi dạy con cái,…, va chạm giữa chúng tôi cứ ít dần, ít dần.

Anh cũng bảo học viên Pháp Luân Công chân chính là người tốt nhất trong xã hội bây giờ. Anh cũng bắt đầu tìm hiểu về pháp môn này, tuy chưa tu nhưng cũng thường xuyên lắng nghe và điều chỉnh mình theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Trải qua nhiều chuyện, giờ tôi thấy tin tưởng hơn vào con đường mình đã chọn. Làm người tốt không bao giờ sai trái, chỉ là, đôi khi nhân quả đến muộn nên chúng ta tưởng rằng nó không tồn tại. 

Trần Thị Nhung – điện thoại: 0972976778

Có thể bạn quan tâm:



CLIP HAY

Ad will display in 09 seconds