Nhà thông thái chậm rãi đến trước mặt đức vua, rút trong túi ra một cuốn kỳ thư đính vô vàn kim cương và ngọc dạ minh châu. Đó là cuốn sách quý, bên trong chỉ có duy nhất một trang giấy nhưng lại chứa đựng tất cả sự thông thái của nhân loại…
Thuở ấy, có một nhà vua mang đế hiệu Lãn Đế trị vì vương quốc Thính Mục. Ở vương quốc này, các phương tiện thông tin nghe nhìn đều hết sức phổ biến, nhà vua chỉ cần ngồi một chỗ là biết được tin tức khắp thiên hạ.
Tuy thế, trong các buổi thiết triều ngài nhận thấy mình thua kém về kiến thức với các quan đại thần. Ngài luôn cảm thấy khó khăn khi đọc hiểu những bản tấu chương văn vẻ hay bác học của các bậc khoa bảng.
Những buổi luận bàn văn chương hay khoa học của giới trí thức luôn làm ngài lúng túng khi chủ trì. Vậy là so với các tổ phụ xưa kia vốn làu thông kinh sử, nhà vua cảm thấy mình hết sức kém cỏi.
Tất nhiên không ai dám tỏ vẻ coi thường kiến thức của ngài. Vì dù sao, ngài vẫn là vua. Tuy vậy, tự trong lòng ngài cảm thấy khổ tâm lắm.
Nhà vua cũng lờ mờ hiểu rằng, những gì ngài xem được, nghe được trong vương quốc Thính Mục cũng chỉ là tin tức, không phải là kiến thức thực sự. Đó là chưa kể trong đó tạp lẫn nhiều tin đồn thất thiệt, vô giá trị. Ngài cũng muốn mình trở nên thông thái và được các đại thần uyên bác nể vì, không phải chỉ bởi ngài là vua, mà vì ngài cũng uyên bác không kém gì họ.
Nhưng ngặt một nỗi, nhà vua lại lười…
Thế là, ngài cho gọi các nhà thông thái của vương quốc đến, ra lệnh cho họ phải thu thập mọi kiến thức và sự khôn ngoan của thế gian, rồi tập trung vào một nơi để thuận tiện cho ngài tiếp thu toàn bộ.
Các nhà thông thái cảm thấy đây quả là nhiệm vụ hết sức khó khăn. Nhưng họ vẫn gắng sức làm bằng được trong mấy năm trời. Một sáng xuân trời đẹp, nhà vua được bẩm báo rằng công trình đã gần như hoàn tất. Ngài quyết định tự mình đến tận Thư viện Hoàng Gia, nơi các nhà thông thái làm việc, để tham quan công trình của họ, như thế cũng là hơi trái với bản tính lần lữa thường ngày của ngài.
Nhưng vừa bước chân vào Thư viện Hoàng Gia, cảnh tượng hàng nghìn cuốn sách to tướng, dày cộp đập vào mắt khiến nhà vua cảm thấy choáng váng. Ngài rút khăn mùi xoa ra chấm chấm thái dương rồi lập cập hỏi:
– Đây… đây là toàn bộ kiến thức mà ta phải đọc sao?
Các nhà thông thái trả lời:
– Muôn tâu hoàng thượng, chính thế ạ.
– Các khanh hãy viết lại đi. Nhiều thế này, ta đọc bao giờ mới hết.
Nói rồi ngài lảo đảo quay người hồi triều. Về đến nội cung, ngài thả mình nằm vật xuống long sàng. Thái y viện lại phải vất vả tất bật mấy ngày cắt thuốc bổ để giúp ngài hồi phục tinh thần.
Các nhà thông thái cảm thấy thực hiện yêu cầu của đức vua còn khó hơn lên trời. Nhưng mệnh vua khó cưỡng. Họ lại hì hục đêm ngày sửa sang lại bố cục, cấu tứ, thu gọn nội dung thật cô đọng. Có những đợt họ tranh cãi với nhau hàng mấy ngày để bàn xem nên giữ lại nội dung gì, bỏ nội dung gì, viết câu văn làm sao cho thật ngắn gọn dễ hiểu nhất và phù hợp với trình độ đọc hiểu của nhà vua mà lại phải không đánh mất giá trị của tác phẩm. Có khi vì không thống nhất được ý kiến mà họ oán hận nhau hàng tháng trời. Từ những kẻ đầu xanh, công việc này đã khiến người nào cũng phải suy nghĩ đến bạc trắng cả tóc, trên những vầng trán cao rộng thông minh của họ những nếp nhăn cứ ngày càng đùn ra như sóng. Viết văn thật cũng cực nhọc không kém gì đánh trận, nỗi vất vả không thể tả xiết.
Trong khi ấy, nhà vua vẫn rung đùi xem tin tức và hưởng thụ sự an nhàn mà không hề biết đến sự khó nhọc của các nhà thông thái. Từ hôm tham quan công trình của họ, ngài lại càng tâm đắc với những tin tức chủ trương việc không cần đọc nhiều mà vẫn có thể không gì không thông tỏ… hiện đang khá phổ biến trong các tầng lớp thị dân của vương quốc Thính Mục.
Rồi cũng đến ngày các nhà thông thái hoàn thiện việc sửa chữa tác phẩm. Sách đã được chuyển đến hoàng cung bằng xe ngựa và được một toán lính ngự lâm khệ nệ bê vào triều. Trước mắt nhà vua là một cuốn sách to và dày như chiếc két sắt cỡ lớn. Thế nhưng nhà vua lại ước rằng giá như trong đó đựng kim cương, vàng thỏi hay ngoại tệ mạnh thì tốt hơn là kiến thức và sự khôn ngoan.
Ngài phán:
– Sách vẫn to và dày quá. Ta có tật cứ nhìn thấy nhiều chữ là buồn ngủ. Các ái khanh có thể làm ngắn gọn thêm nữa được không? Và cho thêm nhiều hình ảnh minh họa chất lượng cao nữa, nhiều màu sắc bắt mắt vào.
Các nhà thông thái đáp:
– Muôn tâu hoàng thượng, việc cô đọng toàn bộ kiến thức của nhân loại vào một cuốn sách duy nhất quả là việc rất khó khăn. Thời nhà Tần, tể tướng Lã Bất Vi tập hợp kỳ nhân dị sĩ khắp nơi để viết nên cuốn sách Lã Thị Xuân Thu được coi như Bách khoa Toàn thư của thời đại đó. Nhưng đó chỉ là chuyện của thiên hạ nhà Tần và cách nay đã hơn 2000 năm. Chúng thần đã cố gắng hết sức chỉnh sửa từng câu từng chữ, nhưng…
– Ta không cần biết! Các khanh muốn làm gì thì làm. Hạn cho các khanh một tháng nữa phải có sách để ta đọc.
Các nhà thông thái toát mồ hôi. Sau nhiều năm khổ công nghiên cứu, họ vốn đã thông thái lại càng thông thái hơn. Giờ đây có thể nói họ là những người thông thái nhất. Nhưng họ vẫn không thể nghĩ ra cách nào khiến cho cuốn sách nhỏ hơn, mỏng hơn nữa mà vẫn không để sót một nội dung nào trong kho tri thức của nhân loại.
Nhưng thánh chỉ đã ban ra, họ buộc phải tìm ra giải pháp nếu không muốn rơi đầu. Người xưa nói: “Làm bạn với vua như chơi với hổ” quả không sai!
Rốt cuộc thì ngày ấy cũng đến. Hôm đó dân chúng trong thành nô nức rủ nhau đi xem sách quý. Họ không muốn ngồi nhà xem điểm tin nữa. Cuốn sách được một nhà thông thái đại diện cho cả nhóm mang vào triều. Người này đã già lắm rồi. Có vẻ như những nỗ lực trong nhiều năm nghiên cứu và viết sách theo yêu cầu của nhà vua đã lấy đi toàn bộ sinh lực của ông, và dường như sau việc này ông đã có thể thanh thản nhắm mắt.
Cả triều đình đang háo hức đợi ông.
Nhà thông thái chậm rãi tiến vào sân chầu, rút trong túi ra một cuốn sách cực đẹp, bìa làm bằng da đính vô vàn kim cương và ngọc dạ minh châu, các đường may đều bằng chỉ vàng, tưởng như một tác phẩm nghệ thuật thuộc sở hữu của vua Louis 14. Ông quỳ xuống nâng sách ngang mày, miệng hô lớn:
– Muôn tâu bệ hạ, sách đã xong, chúng thần xin kính cẩn dâng bệ hạ ngự lãm.
Một quan nội thị chạy tới đỡ lấy sách mang lên bệ rồng rồi quỳ xuống và dâng lên nhà vua.
Nhà vua hớn hở giơ tay cầm lấy cuốn sách. Có vẻ như bìa sách đã chiếm hầu hết chiều dày của cuốn kỳ thư, ruột sách rất mỏng, rất đúng ý ngài. Ngài giở sách ra.
Bên trong sách chỉ có một trang giấy. Nhà vua liếc mắt từ trên xuống dưới:
…
…
…
…
…
…
Không có sự thông thái nào không phải trả giá.
…
…
…
…
…
…
…
Nếu không có sự thông thái, phải có lòng Từ Bi. Chỉ có lòng từ bi và độ lượng mới xếp trên sự thông thái mà thôi.
…
Chuyện đến đây là hết. Chúng tôi cũng không rõ kết thúc của chuyện ra sao, hay có lẽ đó là câu chuyện không có hồi kết của loài người…
Bình Nguyên