Sống trên đời, ai cũng có lúc bị người khác nghĩ oan, hiểu lầm, gây tổn thương. Những lúc ấy, một lời khó nói hết tâm tình. Bạn sẽ làm cách nào để hóa giải hàm oan? Hãy xem những bậc trí giả xử lý tình huống ấy ra sao.

Thiền sư lừng danh Nhật Bản, Hakuin Ekaku được tôn xưng là thiền sư “500 năm mới có một người”. Ngày còn tu đạo, ông bị kéo vào một chuyện thị phi cực lớn.

Chuyện kể rằng, có cô con gái của một phú gia nọ chửa hoang. Sợ rằng nếu tiết lộ thân phận bạn trai của mình thì cha cô sẽ nổi đóa mà đánh chết anh chàng, cô không dám hé răng nửa lời. Cha cô dùng hình phạt rất tàn khốc, đánh đập, tra hỏi cô. Không chịu được, cô bèn khai rằng cha đứa bé chính là… thiền sư Hakuin đức cao vọng trọng ở ngôi chùa gần đó.

Thế là câu chuyện loang ra mau chóng, tin tức gây chấn động cả một vùng quê yên bình. Làm sao mà một người tu hành đắc đạo như Hakuin có thể phá giới, gây ra chuyện tày đình như thế? Người dân quanh chùa, vốn xưa nay mến tăng mộ đạo mà nay cũng quay sang dị nghị, đàm tiếu thiền sư, cuối cùng không lên chùa cúng dường như trước nữa.

Có người đệ tử báo chuyện lên cho thiền sư Hakuin biết: “Bạch thầy, mong thầy đứng ra giải thích vài lời để lấy lại uy tín cho tự viện chúng ta”. Thiền sư nghe xong bình thản cười, nhìn người đệ tử nói: “Thế à?”.

Các đệ tử của Hakuin không chịu nổi áp lực, cũng dần rời bỏ ngài gần hết. Gia đình phú ông có người con gái chửa hoang nọ quyết không buông tha, tìm đến tận chùa sỉ nhục thiền sư. Cha cô gái buông những lời nhục mạ nặng nề nhất: “Hóa ra lâu nay tôi thờ nhầm người. Ông đúng là ác tăng phá giới, làm bẩn Phật môn, tu hành tẩu hỏa nhập ma rồi nên mới làm ra cái chuyện vô luân như thế! Ông đúng là kẻ theo tà đạo!”. Thiền sư vẫn bình thản, ngửa mặt nhìn phú ông, đáp: “Thế à?”.

Mấy tháng sau, con gái phú ông sinh được một bé trai. Gia đình phú ông lại tức tốc mang bé trai đến chùa, gặp thiền sư nói: “Đây, thứ nghiệt chủng này là con của ông, vậy ông giữ lấy mà nuôi! Đồ đạo đức giả, miệng giảng đạo lý mà sau lưng làm chuyện ô nhục!”. Thiền sư khẽ thở dài, lại đáp: “Thế à?”.

Thiền sư đỡ lấy đứa bé từ tay phú ông. Đứa bé trông thật kháu khỉnh, rõ là một hài nhi bé bỏng, đáng thương vô cùng, còn nhỏ mà đã bị gia đình ruồng bỏ. Thế là ngày ngày thiền sư phải ẵm đứa bé đi khắp vùng xin sữa. Đứa bé hôm đói hôm no, thỉnh thoảng cũng có người thương mà cho bú mớm. Còn thiền sư thì chịu tiếng là “sư hổ mang”, đến đâu cũng bị xa lánh, dè bỉu.

Thiền sư Hakuin và đứa bé (ảnh: Kichijoji-eikaiwa). 

Vài năm sau, cắn rứt lương tâm, cô gái quyết định đến trước mặt người cha nói ra sự thật. Cô khai rõ rằng đứa bé là con của cô và anh chàng bán cá ngoài chợ. Cha mẹ cô được tin vô cùng hốt hoảng, mới thấy tội lỗi tày trời của mình, tức tốc đến chùa dập đầu sám hối với thiền sư và xin cháu bé về. Thiền sư mỉm cười, nhìn những gương mặt của chúng sinh tội nghiệp vì u mê mà mất đi thiện lương lại cất tiếng: “Thế à?”.

***

Ôi, thế đạo hiểm ác thay, dẫu là người thiện lương thì cũng có lúc bị vu khống trắng trợn đến vậy. Một cách rất tự nhiên, khi bị vu oan giá họa, người ta thường cảm thấy phẫn uất, thống khổ. Phản ứng tâm lý bình thường chính là muốn tranh biện, giải thích, chứng minh sự oan ức của mình.

Nhưng bạn cứ nghĩ mà xem, chính lúc ấy im lặng mới là một kiểu độ lượng cao cả nhất. Nhân sinh đổi dời, thật giả phải trái đã có thời gian kiểm chứng. Trời cao có mắt sẽ không để người thiện phải chịu oan. Hãy hạ hỏa, tĩnh tâm và hướng vào bên trong suy xét. Không tranh biện mới chính là sự hàm dưỡng. Bạn không thể vì một lời nói của người khác mà trở nên tốt hơn hay xấu đi trong mắt ai.

Làm người thực khó. Khó bởi vì trước biến động của cuộc đời, phải làm thế nào để giữ được cái tâm tĩnh tại, xem nhẹ mọi thứ được mất. Gặp chuyện thị phi không nhất thiết lúc nào cũng phải vội vã thanh minh, biện bạch.

Dù bị vu oan, bôi nhọ, gièm pha, dù chịu thiệt thòi, thống khổ đến mấy hãy cứ tin rằng đạo Trời rất công bằng, không phân biệt thân sơ. Gieo gió thì gặt bão, ác giả thì ác báo, hãy đợi qua vài ngày, vài tháng, vài năm, kết cục sẽ rõ ràng. Người thiện lương thì không sợ bị bạc đãi. Kẻ thủ ác dù tinh vi, giảo hoạt đến đâu cũng không thoát được lưới Trời.

Từ Khóa: