Bị mẹ gọi dậy sớm so với yêu cầu mà mình đã dặn mẹ từ tối hôm trước, Tiểu Cát vô cùng bực mình. Nhưng cuối cùng cô đã bật khóc vì biết được lý do và cảm thấy rất hối hận…
Khi Tiểu Cát lên giường đi ngủ đã là 11 giờ đêm. Bên ngoài cửa sổ những bông tuyết nhỏ đang rơi đầy trời. Cô chui vào trong chăn, cầm lấy cái đồng hồ báo thức và chợt phát hiện ra nó không kêu được nữa. Cô đã quên chưa mua pin.
Trời lạnh như thế khiến cô chẳng muốn dậy nữa.
Tiểu Cát liền nghĩ đến và gọi điện cho mẹ: “Mẹ ơi, đồng hồ báo thức của con hết pin rồi. Ngày mai con phải đi sớm đến công ty. Con có cuộc họp quan trọng, 6h mẹ nhớ gọi con dậy nhé!’”
Ở đầu bên kia chừng một lúc mới nghe thấy tiếng mẹ cô cất lên. Có lẽ mẹ cô đang ngủ, bà nói: “Được rồi con gái yêu!”
Khi chuông điện thoại reo, Tiểu Cát vẫn đang mơ một giấc mơ đẹp. Bên ngoài trời vẫn còn rất tối. Mẹ cô ở đầu bên kia nói: “Tiểu Cát à, con mau dậy đi, hôm nay có cuộc họp đấy!”
Tiểu Cát ngẩng đầu nhìn, mới có 5giờ40 phút. Cô bực mình nói: “Con chẳng phải là đã bảo mẹ gọi lúc 6h rồi sao? Giờ thì thế này đây. Con vẫn còn đang muốn ngủ thêm thì đã bị mẹ gọi dậy rồi!”
Mẹ Tiểu Cát ở đầu dây bên kia không nói gì cả, cô cũng cúp máy trong tức giận…
Thức dậy, Tiểu Cát đánh răng rửa mặt xong xuôi rồi bước ra khỏi cửa. Thời tiết thật lạnh, tuyết vẫn rơi đầy trời khiến không gian trở nên mịt mù.
Đứng ở bến xe buýt, chân Tiểu Cát dường như run lên cầm cập. Xung quanh trời vẫn còn tối mờ mờ ảo ảo, đứng bên cạnh cô là hai vợ chồng ông bà lão đã có tuổi, tóc đã bạc.
Bỗng Tiểu Cát nghe thấy ông lão nói với bà lão: “Bà xem cả đêm bà đều không ngủ, mới có mấy giờ sáng đã giục tôi dậy rồi, bây giờ mới chờ lâu như thế này!”
Đúng vậy, chuyến xe buýt đầu tiên còn 5 phút nữa mới đến. Cuối cùng xe cũng đã đến, Tiểu Cát bước lên xe. Lái xe là một chàng trai còn rất trẻ. Tiểu Cát vừa lên xe xong, anh ta liền cho xe chạy ngay.
Như thể sợ anh ta bỏ quên khách, Tiểu Cát nói vội: “Này anh tài xế, còn hai bác lớn tuổi nữa đang đứng ở dưới. Trời lạnh như thế này mà họ đã đợi xe từ rất lâu rồi, tại sao anh không đợi họ lên xe rồi mới chạy?”
Anh lái xe nói với vẻ hãnh diện: “Không sao đâu, đó là bố mẹ tôi. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi lái xe buýt công cộng nên bố mẹ tôi đến để xem tôi đấy!”
Tiểu Cát bỗng bật khóc! Cô nhìn thấy một dòng tin nhắn được gửi đến từ số điện thoại của bố cô: “Con gái à! Mẹ nói là mẹ đã không tốt. Mẹ cả đêm đã ngủ không ngon và dậy từ rất sớm bởi vì lo lắng con sẽ muộn cuộc họp…”
Người Do Thái có câu ngạn ngữ rằng:
“Khi cha mẹ cho con cái thứ gì đó, con cái cười
Khi con cái cho cha mẹ thứ gì đó, cha mẹ khóc!”
Cả cuộc đời này, có thể cho bạn nợ rất nhiều thứ, hơn nữa còn không bao giờ yêu cầu bạn phải báo đáp lại chỉ có thể là cha mẹ của bạn.
Đừng bao giờ oán giận sự “lải nhải” của cha mẹ… mà hãy thông cảm, quan tâm và cảm ơn cha mẹ mình nhiều hơn nhé!
Theo Secretchina
Mai Trà biên dịch
Xem thêm: